Chương 16

850 30 0
                                    

Chương 16

Toàn thân đau đớn giống như bị xe chạy qua, Trương Nghệ Hưng chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời mùa đông từ cửa sổ chiếu thẳng vào, thoáng chói mắt.

Nhìn quanh căn phòng một lượt, mới phát hiện đây là một nơi thật xa lạ. Cậu nhớ rõ cậu và Ngô Diệc Phàm làm tình trong căn phòng trước kia của cậu ở nhà họ Ngô, nhưng tại sao bây giờ thật sự là một nơi xa lạ.


Cạch một tiếng rất nhỏ, kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nằm trên giường, toàn bộ phần dưới đau đến mức căn bản không động đậy nổi, chỉ có thể xoay cổ nhìn về phía cánh cửa, thật ra không cần nhìn cũng biết là Ngô Diệc Phàm, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn xoay cái cổ hơi đau nhức nhìn qua.

"Thức rồi thì ăn chút gì đi." Ngô Diệc Phàm dùng chân đá cánh cửa đóng lại, sau đó đặt thức ăn đang bưng trên tay lên tủ đầu giường.

Trương Nghệ Hưng nhìn thức ăn bốc hơi nghi ngút, chẳng hề muốn ăn chút nào, trong lòng chỉ muốn biết rõ đây là đâu. Cho nên cậu hơi yếu ớt hỏi, "Đây là nơi nào?"

Ngô Diệc Phàm bưng tô cháo bằng gốm sứ cao cấp nóng hổi, dùng muỗng khuấy đều. Chờ đến khi tô cháo nguội bớt, Ngô Diệc Phàm liền đặt tô cháo trở về tủ đầu giường, chuẩn bị nâng Trương Nghệ Hưng ngồi dựa vào giường trước, sau đó đút cho Trương Nghệ Hưng ăn. Nhưng Trương Nghệ Hưng nổi lên tính bướng bỉnh, cậu không muốn Ngô Diệc Phàm chạm vào cậu, cậu quay đầu đi, còn nhắc lại một lần, "Đây là nơi nào?"

Ngô Diệc Phàm đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó lập tức vui vẻ trả lời, "Đây là nhà của chúng ta." Trong giọng nói chứa đầy niềm hạnh phúc khó có thể che giấu.

Trương Nghệ Hưng nghe xong thoáng ngẩn người, nhà của chúng ta? Nhà của ai? Nhà của những người nào? Mặc kệ là nhà của ai, nhưng suy cho cùng không thể nào là nhà của chúng ta.

Ngô Diệc Phàm đỡ Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, sau đó còn cẩn thận chèn một chiếc gối sau lưng. Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm hỏi, "Nhà của chúng ta? Chúng ta mà cũng có nhà sao?" Dưới chăn bông bàn tay cậu nắm chặt lại, "Cho dù có nhà, cũng là nhà họ Ngô, không phải nhà của chúng ta, vứt bỏ dòng máu ít ỏi của nhà họ Ngô trong cơ thể tôi, tôi căn bản không phải là người nhà họ Ngô, cho nên chúng ta làm sao có nơi gọi là nhà?"

Trong đôi mắt sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm, phản chiếu hình ảnh Trương Nghệ Hưng nói những lời kích động kia, nhưng nét mặt lại rất bình tĩnh. Chẳng biết là có hiểu hay không, Ngô Diệc Phàm cũng không dự định trả lời câu hỏi của Trương Nghệ Hưng, hắn bưng tô cháo đã nguội bớt ở bên cạnh, múc một muỗng, thổi nhẹ, đưa đến miệng Trương Nghệ Hưng, hắn nói, "Ăn trước đi." Ngô Diệc Phàm hiếm khi thỏa hiệp một lần, hoặc có thể là lẩn tránh.

Chỉ là một người càng cố gắng kiềm chế không cãi nhau, nhưng người còn lại giống như càng trở nên ương ngạnh cố chấp. Trương Nghệ Hưng mím chặt môi, đầu nghiêng sang một bên, không có ý định ăn muỗng cháo Ngô Diệc Phàm đưa đến.

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt hai hàng lông mày, dí cái muỗng lên đôi môi mím chặt của Trương Nghệ Hưng, dùng sức đẩy vào trong. Trương Nghệ Hưng thì vẫn mím chặt môi, mặc cho đôi môi bị muỗng ép đến đau nhức. Ngô Diệc Phàm không có nhiều kiên nhẫn, lúc hắn chuẩn bị bỏ tô cháo trên tay xuống, ép buộc Trương Nghệ Hưng phải ăn, Trương Nghệ Hưng đột nhiên giơ cao tay, hất đổ tô cháo ấm nóng bằng gốm sứ cao cấp. Cháo trắng vung vãi đầy trên giường, mà cái tô sứ cao cấp thì lăn tròn trên tấm thảm lót sàn mềm mại. Cạch một tiếng, dừng lại bên chân Ngô Diệc Phàm. Bàn tay Ngô Diệc Phàm nắm chặt cái muỗng hơi run lên, Trương Nghệ Hưng hiểu rõ tính cách của Ngô Diệc Phàm, có lẽ là sắp nổi nóng.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ