Chương 5

1.2K 39 0
                                    

Chương 5

"Tiểu khả ái, ăn cái này nè." Phác Xán Liệt gắp miếng sườn xào bỏ vào trong khay của Trương Nghệ Hưng bên đối diện, lúc này đang ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm, "Còn nữa, ăn cà rốt nhiều một chút, tốt cho chiều cao."

Trương Nghệ Hưng rõ ràng có chút bị lòng nhiệt tình của Phác Xán Liệt dọa cho sợ hãi, nhìn núi thức ăn chất đầy trong khay của mình, hơi phiền não.

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt hai hàng lông mày anh tuấn, ngăn cản thế tấn công của Phác Xán Liệt, "Cậu tự ăn đi." Sau đó gắp cà rốt trong khay Trương Nghệ Hưng bỏ sang khay mình, mặc dù diện mạo Trương Nghệ Hưng giống như con thỏ non mềm khả ái, nhưng lại rất ghét ăn cà rốt, điểm ấy Ngô Diệc Phàm vẫn có thể quan sát được.

Phác Xán Liệt dẩu môi, sau đó không gắp thức ăn cho Trương Nghệ Hưng nữa, bắt đầu dùng bữa.

Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cùng ngồi ăn chung một bàn ở căn tin trường học, bị đủ loại ánh mắt của mọi người nhìn sang rất không được tự nhiên. May mắn có Phác Xán Liệt thỉnh thoảng sẽ pha trò làm không khí bớt căng thẳng, chỉ là nhiệt tình quá mức.

Những tin đồn về chuyện Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm đánh nhau dần dần bị mọi người lãng quên chỉ sau vài ngày. Chẳng qua đôi khi có người hỏi Trương Nghệ Hưng, lúc ở nhà họ Ngô có phải Ngô Diệc Phàm vẫn luôn bắt nạt cậu hay không. Mỗi lần bị hỏi, Trương Nghệ Hưng đều thoáng giật mình, lập tức suy nghĩ, thân phận hiện tại của mình là con trai quản gia nhà họ Ngô, bọn họ hỏi vấn đề này cũng là đương thiên.

Mỗi lần cậu đều cười nói, tính tình Ngô Diệc Phàm chỉ kém chút thôi.

Sau đó bọn họ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia của Ngô Diệc Phàm đã biết tính tình hắn kém đến mức nào.

Lộc Hàm và Kim Chung Nhân ngồi dùng cơm cách bọn Trương Nghệ Hưng không xa lắm, Lộc Hàm đưa mắt nhìn chằm chằm sang phía Trương Nghệ Hưng, thỉnh thoảng tầm mắt của hai người sẽ trùng hợp chạm vào nhau. Trương Nghệ Hưng lập tức có chút áy náy mà cúi đầu xuống, Lộc Hàm biết Trương Nghệ Hưng nhất định là cảm thấy có lỗi với mình.

"Cậu muốn chơi đùa?" Kim Chung Nhân bỏ đũa xuống, nâng cằm lên.

Lộc Hàm chậm rãi bỏ từng miếng từng miếng thức ăn vào miệng, "Nếu không thì sao?"

"Bây giờ có gì khác trước đây? Nếu cậu thật sự muốn, tôi nhất định sẽ giúp cậu." Kim Chung Nhân không hiểu tại sao Lộc Hàm lại hao tâm tổn trí tiếp cận Trương Nghệ Hưng, có lẽ Lộc Hàm thật sự muốn chơi đùa.

Dựa vào sự hiểu biết của Kim Chung Nhân đối với Lộc Hàm, Lộc Hàm không phải là loại người dễ dàng yêu thương ai đó, hoặc thật lòng nghiêm túc với một người. Trong con mắt của Kim Chung Nhân, Lộc Hàm đối với một người vừa bình thường lại đơn giản như Trương Nghệ Hưng, ngoại trừ có vẻ ngoài khá một chút thật sự rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức làm cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc.

Lộc Hàm là bạn nối khố của Kim Chung Nhân, quan hệ đặc biệt thân thiết. Lộc Hàm thích con trai, cũng chỉ có Kim Chung Nhân biết. Con người Lộc Hàm thật ra rất lãnh đạm thờ ơ, hơn nữa còn có bệnh sạch sẽ thái quá cùng tính tranh giành và chiếm hữu cao, chỉ cần hắn muốn thứ gì đó hoặc nhìn trúng người nào đó, chưa đầy ba ngày là có thể đoạt được. Nhưng cũng không quá ba ngày liền vứt bỏ. Người thật sự tiếp xúc với Lộc Hàm mới biết được, hắn vẫn luôn không ngừng săn bắt, rồi sau khi hành hạ con mồi hết lần này đến lần khác sẽ vứt bỏ ngay lập tức.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ