Chương 8

983 32 0
                                    

Chương 8

"Lộc Hàm, cậu làm sao vậy? Dạo này uể oải không phấn chấn gì cả." Kim Chung Nhân ngồi trên ghế sô pha trong phòng Lộc Hàm, hai chân bắt chéo.

Lộc Hàm cáu kỉnh vò tung đầu tóc, đón lấy điếu thuốc Kim Chung Nhân đưa tới, sau khi mồi lửa liền rít mạnh một hơi, ưu sầu nhả ra vòng khói mờ ảo, cảm giác vô cùng chán chường.

Kim Chung Nhân không quen nhìn Lộc Hàm như vậy, hắn cho rằng là đàn ông thì phải có tiền đồ, "Cậu không phải vì thằng nhóc kia đó chứ?" Trong giọng nói mang theo đôi chút mỉa mai.

Lộc Hàm thốt lên một tiếng rầu rĩ, xem như trả lời.

Quả thật gần đây Lộc Hàm luôn vì Trương Nghệ Hưng mà phiền não, hắn muốn hành động ngay, nhưng lại sợ Trương Nghệ Hưng tổn thương. Còn nếu không hành động, sẽ thua Ngô Diệc Phàm. Vốn đã bị Ngô Diệc Phàm dẫn trước, bây giờ Lộc Hàm không thể tiếp tục nhường nhịn Ngô Diệc Phàm nữa. Nhưng lại sợ làm một việc gì đó tổn thương Trương Nghệ Hưng, thật sự khiến cho hắn vô cùng đau đầu.

Trước đây hắn chưa bao giờ là một người đàn ông thiếu quyết đoán, nhưng bây giờ lại vì Trương Nghệ Hưng mà trở nên như vậy, thay đổi thật sự rất lớn.

"Sớm biết rơi vào kết cục này, chi bằng lúc trước nghe lời tôi, đưa cậu ta sang đây chơi đùa vui vẻ một chút, mới mẻ qua đi, cũng chẳng còn lại gì. Bây giờ còn ủ rũ, cậu xem bộ dáng của cậu kìa!" Kim Chung Nhân bất lực nói, "Săn bắt thôi, cần phải tàn nhẫn một chút. Lộc Hàm, cậu phải giống như một con báo, tấn công nhanh gọn."

Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân nói như vậy, đột nhiên như một đứa trẻ, "Ngay từ đầu tôi đã không thể cưỡng lại em ấy, cho dù tình trạng không đến mức như bây giờ, tôi cũng không có cách nào ra tay kiên quyết, dẫu sao em ấy cũng không giống với bất kì con mồi nào trước đây."

Kim Chung Nhân cứng họng, "Cái gì mà giống hay không giống, nắm trong tay thì đều như nhau thôi!"

Lộc Hàm lấy hai tay vò đầu, phiền phức muốn chết, "Cậu nói xem, bây giờ nên làm thế nào là tốt nhất?"

Kim Chung Nhân trầm tư một lúc, hơi nheo mắt lại, "Ừm... cậu có thể lợi dụng quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng."

Lộc Hàm là bạn nối khố của Kim Chung Nhân, bất cứ chuyện gì cũng chia sẻ với Kim Chung Nhân, đương nhiên ngay cả mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cũng nói cho Kim Chung Nhân biết.

"Tôi đã hứa với Trương Nghệ Hưng là không tiết lộ ra ngoài, huống chi nếu để cho mọi người trong trường biết quan hệ của em ấy với nhà họ Ngô, cuộc sống sau này có thể sẽ tồi tệ hơn." Lộc Hàm hơi lo lắng, hắn muốn lợi dụng mối quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, nhưng ngẫm lại sẽ gây bất lợi cho Trương Nghệ Hưng, với lại còn mang tới cho Trương Nghệ Hưng rất nhiều điều tiếng.

"Lộc Hàm, sao cậu lại như thế, quên hết đi. Cậu có tiền đồ một chút được không? Còn nữa, ai bảo cậu đi công khai quan hệ của bọn họ, ý của tôi là lợi dụng mối quan hệ của bọn họ!" Kim Chung Nhân vỗ vai Lộc Hàm, "Đứa nhóc đó không phải rất ghét Ngô Diệc Phàm hay sao? Cậu cứ xuống tay từ nơi này! Được rồi, tôi nói nhiều như vậy cậu đã hiểu ra chút nào chưa!" Kim Chung Nhân cầm áo khoác trên ghế sô pha lên, "Lộc Hàm, chỉ số IQ của cậu quả thật.. càng ngày càng tụt lùi rồi đó, có đôi khi tôi còn nghi ngờ cậu có phải là bạn nối khố của tôi không nữa." Kim Chung Nhân nói xong liền đứng dậy, sau đó còn vỗ nhẹ lên ngực Lộc Hàm, "Lát nữa tôi có hẹn, đi trước. Cậu cứ suy nghĩ lại, nhớ kĩ, trước kia cậu chính là một con báo!" Không đợi Lộc Hàm phản bác, Kim Chung Nhân liền phất tay nói, "Đi đây." Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ