Chương 7

977 32 0
                                    

Chương 7

Ngày thứ ba Hoàng Tử Thao chuyển tới, giáo viên chủ nhiệm gọi Trương Nghệ Hưng vào văn phòng, mục đích chính là muốn Trương Nghệ Hưng quan tâm bạn học mới nhiều hơn một chút, sau đó còn muốn cậu trợ giúp thêm tiếng Trung cho Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao tiếp thu nền giáo dục Mỹ từ nhỏ, thuận tiện mở miệng chính là tiếng Anh chính gốc, đối với tiếng Trung, hắn chỉ biết nói đơn giản vài từ thông dụng, hơn nữa còn vô cùng sứt sẹo.

"Nệ Hưng ~" Hoàng Tử Thao kéo dài âm đuôi không chính xác.

Trương Nghệ Hưng lườm, sửa lại, "Là Nghệ Hưng!" Hai chữ này Trương Nghệ Hưng đã sửa không dưới hai mươi lần, Hoàng Tử Thao vẫn ngu ngốc không nhớ được.

"Cậu về nhà xem phim truyền hình Trung Quốc nhiều hơn một chút, trợ giúp thêm cho vốn tiếng Trung của cậu." Trương Nghệ Hưng hiếm khi nói nhiều như vậy với một người ở trường học, hơn nữa còn là một Nhị Thế Tổ* mới vừa chuyển đến không lâu.

(*) Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Không còn cách nào khác, ai bảo giáo viên chủ nhiệm giao cho cậu nhiệm vụ dạy tiếng Trung cho Hoàng Tử Thao chứ.

"À hiểu rồi." Hoàng Tử Thao ngờ ngợ gật đầu.

Chỉ khi Trương Nghệ Hưng dạy tiếng Trung cho Hoàng Tử Thao, mới nói chuyện với hắn, tình huống bình thường cậu đều không quan tâm đến Hoàng Tử Thao. Kiêng dè Ngô Diệc Phàm là một chuyện, nghe được các tin đồn về gia thế của Hoàng Tử Thao từ miệng cách bạn học lại là một chuyện khác.

Cả nhà Hoàng Tử Thao đều mang quốc tịch Mỹ, nhưng nguồn gốc thật sự là người Trung Quốc. Cha hắn di cư sang Mỹ từ rất lâu, lúc ấy danh tiếng nhà họ Hoàng rất lẫy lừng, khi đó Hoàng Tử Thao còn đang trong bụng mẹ. Mười bốn năm sau, người nhà họ Hoàng trở về Bắc Kinh, coi như là tạo ra sóng gió không nhỏ ở kinh đô. Sau đó gia thế của nhà họ Hoàng cùng những danh tiếng lẫy lừng trước kia lại bắt đầu lan rộng một lần nữa.

Trương Nghệ Hưng không hề có bất cứ hứng thú gì đối với loại Nhị Thế Tổ này, cũng không quan tâm, nếu không phải giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho cậu, cậu quả thật cũng lười giao tiếp với Hoàng Tử Thao. Phải nói là cậu vẫn luôn lười giao tiếp với các bạn cùng lớp, hơn nữa còn vô cùng dị ứng đối với đám người trong trường, có xuất thân tốt thì giỏi lắm sao? Trương Nghệ Hưng rất không muốn có bất kì liên hệ gì với những người này, nhưng Trương Nghệ Hưng đã quên rằng, nếu thân phận của cậu bị công khai, cũng đủ đẩy cậu lẫn vào trong đám người mà không hề thích.

Nhưng ngoại trừ Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng không biết cảm xúc mình dành cho Lộc Hàm là gì. Có lẽ chính là loại tình cảm không thể cưỡng lại, cùng lún sâu vào sự dịu dàng của Lộc Hàm.

Lộc Hàm có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, chẳng những tràn đầy trầm ổn dịu dàng, mà còn khiến mọi người không thể nào kháng cự, huống chi Lộc Hàm đối xử với Trương Nghệ Hưng rất tốt, rất quan tâm cậu. Từ lâu, Trương Nghệ Hưng đã nghĩ rằng, nếu quả thật không đến nhà họ Ngô, không vào học trong ngôi trường này, vậy sẽ không gặp được Lộc Hàm. Nếu nghĩ như vậy, thật ra nhà họ Ngô cũng không tệ lắm.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ