Phiên ngoại 3

830 23 0
                                    

Phiên ngoại 3

Bởi vì công ty bộn bề nhiều việc, Ngô Thế Huân cũng không thể ở chơi bao nhiêu ngày. Trước khi đi, cậu để chiếc xe của mình lại, lúc cậu trở về, chính là dùng máy bay.

Thành phố nhỏ không có sân bay, phải vất vả ra ngoài sân bay tỉnh. Ngô Diệc Phàm đầu hàng dưới sự kiên quyết của Ngô Thế Huân muốn để chiếc xe này lại, dùng chiếc xe mà Ngô Thế Huân yêu thích nhất, chở cậu ấy ra ngoài sân bay tỉnh.


Trước khi bước qua cổng an ninh, Ngô Thế Huân quay người phất phất tay với Ngô Diệc Phàm, sau đó lớn tiếng nói, "Anh hai, anh với chú ba nếu có rảnh, thì trở về thăm nhà đi, mang theo cả Tiểu Tập Tập nữa. Nếu muốn trở về, thì trở về lúc này cũng được, biệt thự mỗi ngày em đều cho người quét dọn, nếu ngày nào đó anh muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Còn nếu không muốn ở lại đó, bên ngoài em vẫn còn mấy căn hộ khác, hai người cứ ở tùy thích." Ngô Thế Huân nói xong liền xoay người, lén lau những giọt nước mắt chực rơi xuống.

"Anh biết rồi, Thế Huân, em chú ý giữ gìn sức khỏe. Ở một mình phải chăm sóc tốt cho bản thân, sớm tìm được một người tâm đầu ý hợp để bầu bạn với mình." Ngô Diệc Phàm vẫy vẫy tay về phía bóng lưng của Ngô Thế Huân. Anh không biết Ngô Thế Huân có nghe thấy hay không, nhưng những gì anh có thể nói cũng chỉ như vậy.

Nói đến trở về, Ngô Diệc Phàm chưa từng có ý nghĩ muốn trở về. Anh cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt, rất thỏa mãn. Càng hy vọng, có thể cùng Trương Nghệ Hưng và Tiểu Tập Tập ở trong thành phố nhỏ này cả đời, mãi đến mai sau cùng nắm tay Trương Nghệ Hưng đến khi đầu bạc.

Mặc dù Tiểu Tập Tập phát triển muộn hơn các đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng về trí tuệ thì thông minh các bé khác rất nhiều. Theo như người xưa thường hay nói, thì chính là thằng quỷ nhỏ.

"Hưng Hưng..." Tiểu Tập Tập dùng cái giọng nhuốm đầy mùi sữa gọi Trương Nghệ Hưng đang ở trong nhà bếp nấu canh trứng, thấy Trương Nghệ Hưng không đoái hoài gì tới, liền tự mình tụt khỏi ghế sô pha, lững chững đi vào nhà bếp.

Trương Nghệ Hưng bị ôm đùi, hoảng sợ đến thiếu chút nữa làm rớt cái muôi xuống đất, định thần lại thì phát hiện là cục cưng nhỏ nhà mình, liền có chút vừa tức giận vừa buồn cười, cậu ngồi xổm người xuống, ôm Tiểu Tập Tập vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính của Tiểu Tập Tập hỏi, "Tại sao lại lén chạy đến đây? Không phải bảo con ngồi trên ghế sô pha chờ papa sao?"

"Đói..." Tiểu Tập Tập hơi nhíu mày, chỉ vào bụng, "Có ếch... đang kêu..."

"Ha ha ha." Trương Nghệ Hưng bật cười, "Hóa ra là con sâu tham ăn trong bụng Tiểu Tập Tập đói sao, chờ thêm một lát, canh trứng sắp chín rồi."

Hôm nay Ngô Diệc Phàm phá lệ được tan ca sớm, sau khi mở cửa phát hiện phòng khách không có ai, anh liền tự giác đi vào nhà bếp, "Lại nấu đồ ăn dặm cho con sao." Giọng điệu hơi mang theo mùi giấm chua.

Nghe thấy giọng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng ôm Tiểu Tập Tập xoay người, "Sao hôm nay về sớm vậy?" Giọng điệu có chút kinh ngạc.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ