Chương 20

781 30 2
                                    

Chương 20

Thu qua đông tới, xuân về hoa nở, một năm rồi lại một năm.

Dạy xong tiết học piano cuối cùng, trên đường về nhà, Trương Nghệ Hưng nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn le lói cuối chân trời, hóa ra đến thành thị nhỏ này bất tri bất giác đã được hai năm, sống một mình cũng đã hai năm.


Có lẽ bắt đầu quen với cuộc sống một thân một mình, hiện giờ cậu đã không còn lạ lẫm và khó thích nghi như lúc ban đầu nữa. Cuộc sống hiện giờ của cậu cũng không tệ lắm, cậu thuê một căn hộ ở gần trường mẫu giáo, ngoại trừ giáo viên trông trẻ, cậu còn kiêm luôn chức thầy dạy đàn piano trong một trung tâm nghệ thuật cách trường mẫu giáo không xa lắm. Cuộc sống của cậu cứ nhẹ nhàng bình ổn mà trôi qua như vậy, cậu cho rằng cả đời mình đều sẽ như vậy, nhưng cậu cũng từng nghĩ đến, hay thử tìm một người bạn gái xem sao, suy cho cùng sống một mình suốt đời cũng hơi thiếu thực tế. Nhưng còn một lý do quan trọng hơn chính là, cậu không muốn sống một mình suốt đời là bởi vì cậu sợ trong lòng vẫn còn ẩn chứa hình bóng của người kia, nên mới lựa chọn sống một mình suốt đời.

Giáo viên mầm non phần lớn đều là các cô gái trẻ tuổi mới được trường đại học phân xuống thực tập, cùng trang lứa với Trương Nghệ Hưng. Đều là những thiếu nữ trong độ tuổi xuân thì mơn mởn, nhìn thấy một thanh niên vừa điển trai vừa ưu tú như Trương Nghệ Hưng, đương nhiên là quý mến và ngưỡng mộ không để đâu cho hết.

"Thầy Trương, sau giờ dạy đi karaoke không?" Cô giáo Tiểu Mỹ lại mời Trương Nghệ Hưng lần nữa.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy đã đến nơi này lâu như vậy mà chưa từng đi chơi với các cô lần nào, nếu bây giờ lại từ chối thì thật khó xử, hơn nữa cậu cũng muốn tìm một người bạn gái, nên không từ chối nữa, "Được thôi..."

Cô giáo Tiểu Mỹ đương nhiên vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Trương Nghệ Hưng, "Thế nhé, lát nữa xong việc cùng nhau đi ăn trước, sau đó hát karaoke."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười gật đầu, sau khi nhìn theo cô giáo Tiểu Mỹ tươi cười rạng rỡ khuất xa khỏi tầm mắt của mình, nụ cười trên mặt ban nãy liền biến mất, lúc ở một mình, cậu phần nhiều là không thích cười.

Sau khi đứa trẻ cuối cùng trong trường mẫu giáo được cha mẹ đón về, Trương Nghệ Hưng đến lượt trực chiều cũng đã có thể tan tầm. Mặc dù để các cô gái phải chờ là không tốt lắm, nhưng đúng lúc hôm nay là ngày cậu trực.

Cả nhóm người đi đến một nhà hàng ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, thức ăn Hồ Nam đặc biệt cay nồng, khẩu vị của Trương Nghệ Hưng rất nhạt, mặc dù ăn không quen, nhưng nghĩ rằng phái nam thì nên nhường phái nữ. Suốt bữa ăn, Trương Nghệ Hưng gần như chẳng đụng đũa vào món gì cả, ngoại trừ ăn một chút cơm trái thơm có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng.

Sau khi cơm no rượu say, liền theo kế hoạch mà tìm một quán karaoke gần đó, bắt đầu trò tiêu khiển sau bữa ăn. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng đến một nơi như vậy, trước kia lúc còn ở nhà họ Ngô cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng đến nơi này, nếu muốn ca hát, trong nhà có đầy đủ các thiết bị, cho nên nơi này đối với cậu vẫn là rất mới lạ.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ