Chương 14

835 31 0
                                    

Chương 14

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô lão gia nằm trên giường bệnh cao cấp, có cảm giác giống như đã xa cách cả thế kỷ. Chẳng qua chỉ hơn nửa năm không gặp, người từng mạnh khỏe tinh anh đã bệnh nằm đó, hai má từng đầy đặn hiện giờ chỉ còn da bọc xương, trên mặt còn mang mặt nạ dưỡng khí, khiến cho Trương Nghệ Hưng thoáng xúc động, có lẽ dòng máu chung chảy trong cơ thể đang cuộn trào quấy phá.

Trương Nghệ Hưng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngẩn người nhìn Ngô lão gia đang ngủ say.



Ước chừng qua vài giây, cậu bị tiếng mở cửa rất nhỏ kéo trở về, tưởng là Ngô Diệc Phàm, không ngờ khi ngoảnh đầu nhìn lại chính là Ngô Thế Huân. Đứa trẻ cao, đen, gầy cũng càng thêm rắn chắc.

Nửa năm trước không nói một tiếng đã bỏ đi khiến cho Trương Nghệ Hưng không biết làm cách nào để phá vỡ sự trầm mặc và yên tĩnh lúc này, cậu không biết mình nên mở miệng nói gì với Ngô Thế Huân, nên nói đã lâu không gặp hay là con có khỏe không?

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, tầm mắt tham lam nhìn Trương Nghệ Hưng, một khắc cũng không rời, nó sợ chỉ trong một cái chớp mắt, Trương Nghệ Hưng đã không thấy tăm hơi.

Từ sau tai nạn năm đó bị mù rồi cuối cùng có thể tìm lại được ánh sáng, Ngô Thế Huân vẫn đều không thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, điều này giống như một cái gai nhọn ghim chặt trong lòng Ngô Thế Huân, khiến nó không thể nào buông bỏ, bây giờ rốt cuộc đã nhìn thấy được khuôn mặt vốn nên nhìn thấy từ nửa năm trước, cho nên Ngô Thế Huân làm sao có thể dời mắt dù chỉ một khắc.

Ở trong đầu Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng vẫn là cậu bé mảnh khảnh năm đó, chỉ cần khóe miệng hơi giương cao sẽ kéo theo lúm đồng tiền xinh đẹp thật sâu bên má phải hiện lên. Bây giờ Trương Nghệ Hưng đã trưởng thành, cao ráo, cũng càng trở nên tinh tế hài hòa. Hơn nữa toàn thân còn tỏa ra khí chất thanh khiết khiến cho Ngô Thế Huân mất kiểm soát mà rơi vào trầm mê, làm người ta liên tưởng đến đóa sen trắng ngâm mình trong dòng nước, mùi hương thơm ngát nho nhã đến cực điểm.

Một người đứng, một người ngồi, một người nhìn thẳng, một người quay đầu, đều không hề nhúc nhích, như thể thời gian đã ngừng trôi.

Cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân gượng gạo lên tiếng gọi, "Nghệ Hưng..." Tầm mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, bởi vì nó muốn thu lại hết những gì đã bỏ lỡ trong mấy năm nay, nhưng nó cũng biết, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho dù hiện giờ có nhìn lâu thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn vuột mất dáng vẻ mấy năm kia của Trương Nghệ Hưng.

"Thế Huân... mắt của con... có tốt không?" Trương Nghệ Hưng thật sự không biết nói gì, đành phải mang theo chút áy náy lên tiếng hỏi.

Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, khom người ôm Trương Nghệ Hưng vẫn duy trì tư thế quay đầu như cũ, "Tốt, mắt tốt lắm." Ngô Thế Huân vừa nói vừa tham lam hấp thụ mùi hương trên cơ thể Trương Nghệ Hưng, loại mùi hương chỉ thuộc riêng về Trương Nghệ Hưng.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ