Chương 22

784 24 0
                                    

Chương 22

Trong những ngày kế tiếp, Ngô Diệc Phàm gần như mỗi ngày đều đến nhà trẻ, gửi cơm trưa. Sau đó mặc dù nói là đưa Tiểu Mỹ đi ăn tối, nhưng thật ra vẫn luôn tìm cớ để gặp Trương Nghệ Hưng, rồi cùng dùng bữa với Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng đối với những phần cơm trưa mỗi ngày đều thay đổi phong phú, hoặc tìm đủ mọi lý do mời Tiểu Mỹ dùng bữa tối nhưng điều kiện trước tiên là phải đưa mình theo của Ngô Diệc Phàm, cảm thấy hơi ngạc nhiên và khó hiểu, thật ra trong lòng cậu còn dần dần dâng lên một chút xúc động và cả cảm giác ấm áp khi được người khác nâng niu trong lòng bàn tay mà từ trước đến giờ mình chưa từng cảm nhận qua. Nói đơn giản một chút, chính là Trương Nghệ Hưng được hưởng thụ loại cảm giác được người khác thương yêu chiều chuộng mà trước nay cậu đều cho rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được.



Cho nên trong khoảng thời gian này, Trương Nghệ Hưng luôn suy nghĩ, là yêu sao? Sở dĩ Ngô Diệc Phàm thay đổi như vậy, đối xử tốt với mình như vậy, thật sự là bởi vì yêu sao?

Trương Nghệ Hưng đương nhiên không rõ lắm, bởi vì người rõ nhất không ai khác ngoài Ngô Diệc Phàm, bởi vì bây giờ hắn thật sự chậm rãi từng bước một hiểu được tình yêu là gì, hiểu được thứ tình yêu như lời Trương Nghệ Hưng từng nói. Ngô Diệc Phàm giống như tìm được bí tịch, hắn đã học được từng bước một. Cho nên lúc này đây, hắn sẽ không buông tay Trương Nghệ Hưng nữa, sẽ không để Trương Nghệ Hưng rời xa mình lần nữa.

Thời tiết dần chuyển lạnh, chớp mắt sẽ đến lập đông, sau đó một năm nữa lại trôi qua.

Sự nhiệt tình của Ngô Diệc Phàm vẫn không hề suy giảm một chút nào, mỗi tối vẫn canh giữ dưới lầu nhà Trương Nghệ Hưng, sáng hôm sau sẽ ngủ bù rồi nấu ăn, buổi chiều thì tranh thủ ngồi trong xe xử lý một số công việc quan trọng. Buổi tối liền tiếp tục đưa Trương Nghệ Hưng về nhà, sau đó ở dưới lầu suốt cả đêm, một ngày như vậy đã dần trở thành thói quen của Ngô Diệc Phàm. Hắn không ép buộc Trương Nghệ Hưng nữa, hắn cứ thế mà lặng lẽ làm những việc này, miễn là Trương Nghệ Hưng không hỏi không nói, hắn cũng sẽ không hỏi không nói. Chẳng qua trong một khoảng thời gian dài như vậy, Ngô Diệc Phàm đều luôn dõi theo Trương Nghệ Hưng, một phút cũng không muốn rời.

Trương Nghệ Hưng dần có thói quen chỉ cần thức giấc, sẽ lập tức xuống giường kéo rèm cửa nhìn xem chiếc xe kia có phải vẫn đậu dưới lầu hay không. Chẳng qua hôm nay Trương Nghệ Hưng dậy rất sớm nhưng không nhìn thấy chiếc xe dưới lầu đâu cả, hơn nữa mắt phải cứ giật liên tục, giật liên tục.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm đi đến chỗ làm, tiếp đón bọn trẻ, sau đó ở trong lớp bị phân tâm rất nhiều lần, lúc dạy đàn piano còn đánh sai nhịp, những điều này rõ ràng biểu hiện rằng Trương Nghệ Hưng đang lo lắng cho Ngô Diệc Phàm, lo lắng từ tận đáy lòng.

Lúc ăn trưa cũng không nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, khiến cho Trương Nghệ Hưng khó tránh khỏi càng thêm lo lắng. Dùng bữa trưa do nhà ăn chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy phần cơm dù ăn qua rất nhiều lần nhưng sao lại khó ăn như vậy, một chút cũng không sánh được với hộp cơm do tự tay Ngô Diệc Phàm chuẩn bị. Trương Nghệ Hưng đang nhớ Ngô Diệc Phàm, lo lắng cho Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng không muốn phủ nhận rằng những thay đổi gần đây của Ngô Diệc Phàm thật sự làm mình cảm động, cũng khiến cho mình càng ngày càng lún sâu vào trong sự dịu dàng của Ngô Diệc Phàm.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ