Phiên ngoại 2

805 24 0
                                    

Phiên ngoại 2

Trương Nghệ Hưng là một giáo viên mầm non có hơn hai năm kinh nghiệm, chăm sóc trẻ con vẫn là có chút tay nghề. Thay tã, pha sữa bột, dỗ trẻ con ngủ, tất cả đều là sở trường.

Bé cưng thoạt nhìn khoảng hơn một tuổi, nhưng vẫn chưa biết nói, cũng chưa biết đi, chỉ bò tới bò lui trên giường.

Ngô Diệc Phàm dìu bé cưng tập đi trên giường, Trương Nghệ Hưng thì thử lại sữa bột vừa mới pha xong. Hai người đàn ông trưởng thành, cùng một đứa trẻ, thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật, nhưng lại tương đối hài hòa.



"Nghĩ ra tên đặt cho con chưa?" Ngô Diệc Phàm ôm bé cưng đang tập đi vào lồng ngực của mình, bắt đầu trêu đùa.

"Vẫn chưa..." Trương Nghệ Hưng nhét núm vú cao su vào miệng của bé cưng, nhiệt độ vừa phải, bé cưng mút rất vui vẻ.

"Hay... đặt tên là... Ngô Diệc Nghệ?" Ngô Diệc Phàm nói xong, giải thích, "Diệc Nghệ, là từ hai tên đệm đồng âm của chúng ta tạo thành."

"Ngô Diệc Nghệ?" Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Ngô Diệc Nghệ, người ta nghe sẽ hiểu lầm thành không ý nghĩa. Hơn nữa ba chữ không ý nghĩa này, ý trên mặt chữ không được tốt lắm."

(*) Ngô Diệc Nghệ (吴亦艺), không ý nghĩa (无意义) đều phát âm là Wu YiYi.

Trương Nghệ Hưng nói khá hợp lý, nếu gọi là Ngô Diệc Nghệ, quả thật có nhiều từ đồng âm lắm.

"Vậy em cảm thấy nên đặt tên thế nào mới tốt?" Ngô Diệc Phàm hỏi.

"Một cái tên hay đầu tiên là nghe xuôi tai, quan trọng nhất là phải có ý nghĩa." Trương Nghệ Hưng đặt bình sữa rỗng bé cưng mới uống xong lên tủ đầu giường, đón lấy bé cưng từ vòng tay của Ngô Diệc Phàm, "Em dỗ cục cưng ngủ trước, sau đó em sẽ nghĩ xem nên đặt tên gì."

Ngô Diệc Phàm gật đầu, sau đó liền rơi vào dòng suy nghĩ muốn đặt tên.

Chờ Trương Nghệ Hưng dỗ bé cưng ngủ xong rồi, Ngô Diệc Phàm liền mỉm cười kéo Trương Nghệ Hưng ngồi vào lòng của mình, có hơi đắc ý mà mở miệng nói, "Anh nghĩ hay đặt tên là Ngô Trương Tập (Wu ZhangYi) đi." Không đợi Trương Nghệ Hưng hỏi tại sao, Ngô Diệc Phàm đã nắm tay Trương Nghệ Hưng, bắt đầu giải thích ý nghĩa của cái tên này, "Ngô Trương là họ của hai chúng ta, còn Tập có nghĩa là tỏa sáng. Mà tên của hai chúng ta đứng gần nhau được gọi là Phồn Tinh, cho nên tên Tập có ý nghĩa là bầu rời sao tỏa sáng. Ý nghĩa của tên Ngô Trương Tập tổng kết đơn giản lại chính là, bầu trời sao Ngô Trương tỏa sáng. Cho nên cũng không tệ lắm nhỉ? Anh cảm thấy rất có ý nghĩa."

Sau nửa phút tiêu hóa, Trương Nghệ Hưng cong khóe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, "Rất hay, vậy nhũ danh gọi là Tiểu Tập Tập."

"Ừm, được."

Sau khi trong nhà có thêm Tiểu Tập Tập đáng yêu, cuộc sống của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng trở nên đầy màu sắc nhưng bận rộn hơn rất nhiều thậm chí còn có chút lúng ta lúng túng. Đương nhiên, thời điểm lúng ta lúng túng là rơi vào Ngô Diệc Phàm, bởi vì trước đây Ngô Diệc Phàm chưa từng thay tã cho trẻ con, vì thế mỗi lần Trương Nghệ Hưng có việc bận, lúc Ngô Diệc Phàm giúp đỡ, thì rất dễ dàng lâm vào tình cảnh lúng ta lúng túng.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ