Chương 18

715 24 1
                                    

Chương 18

Trương Nghệ Hưng mới vừa đi được một lúc, trong phòng ngủ liền truyền đến một chút tiếng động của Ngô Diệc Phàm. Sau khi Phác Xán Liệt đang ngồi ngẩn người trên ghế sô pha bừng tỉnh lại, liền nhanh chóng chạy qua. Đẩy cửa vào mới phát hiện Ngô Diệc Phàm chỉ đang nằm mơ, bởi vì miệng hắn liên tục gọi tên Trương Nghệ Hưng, cánh tay còn không ngừng huơ qua huơ lại, làm đổ cốc nước ấm mà trước khi đi Trương Nghệ Hưng đã đặt trên tủ đầu giường.


Phác Xán Liệt bước lên nắm lấy hai tay Ngô Diệc Phàm, vốn tưởng rằng Ngô Diệc Phàm sẽ bình tĩnh lại, không ngờ Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngồi dậy, tỉnh giấc. Ngô Diệc Phàm vừa mở mắt ra liền tìm kiếm Trương Nghệ Hưng, hắn gào to, "Trương Nghệ Hưng, Nghệ Hưng..." Nhưng chỉ nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng bên cạnh hơi luống cuống. Giống như đã hiểu được gì đó, hắn nắm cánh tay Phác Xán Liệt, hỏi, "Trương Nghệ Hưng đâu?"

Phác Xán Liệt chỉ nhìn Ngô Diệc Phàm, sắc mặt vẫn không thay đổi, không trả lời.

"Tôi hỏi cậu, Trương Nghệ Hưng đâu?" Ngô Diệc Phàm lặp lại một lần, hắn thấy Phác Xán Liệt vẫn không nói gì, liền dứt khoát bước xuống giường tự mình tìm kiếm.

Hắn không nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, trong một căn hộ nhỏ như vậy hắn không tìm thấy Trương Nghệ Hưng, hắn cũng hiểu lý do chỉ có một, chính là Trương Nghệ Hưng đã đi rồi. Mà người duy nhất có thể để Trương Nghệ Hưng đi chính là Phác Xán Liệt, hắn không biết tại sao Phác Xán Liệt làm như vậy, nhưng việc Trương Nghệ Hưng rời đi đã trở thành sự thật.

"Ai cho cậu để em ấy đi?" Ngô Diệc Phàm túm chặt cổ áo Phác Xán Liệt, đấm mạnh một cái. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm đánh Phác Xán Liệt, lúc này đây hắn đã mất hết lý trí cho nên hắn căn bản là không biết mình đang làm gì, nếu đối phương không phải là Phác Xán Liệt, có lẽ đã bị đánh nhừ xương rồi.

Phác Xán Liệt nghiêng mặt qua không nói, hắn biết bây giờ mình có nói cái gì cũng vô ích, hắn làm như vậy cũng vì muốn tốt cho Ngô Diệc Phàm, chẳng qua hắn chỉ đánh giá thấp vị trí của Trương Nghệ Hưng ở trong lòng Ngô Diệc Phàm, cùng tình yêu của Ngô Diệc Phàm đành cho Trương Nghệ Hưng mà thôi.

Ngô Diệc Phàm túm chặt cổ áo Phác Xán Liệt, hỏi gầm lên, "Em ấy đi đâu?" Ngô Diệc Phàm thấy Phác Xán Liệt vẫn không nói lời nào liền không ngừng lắc mạnh người hắn, "Cậu biết em ấy đi đâu phải không? Cậu mau nói cho tôi biết, Phác Xán Liệt cậu mau nói cho tôi biết!"

Phác Xán Liệt giãy khỏi Ngô Diệc Phàm, "Ngô Diệc Phàm, hai người không có kết quả tốt đâu. Nếu cứ như vậy, chi bằng buông tha cho cậu ấy đi, như thế chính là giải thoát cho cậu ấy, cũng giải thoát cho cậu, cậu hà cớ gì cứ tiếp tục miễn cưỡng? Nếu cậu ấy bằng lòng ở lại, cậu ấy cũng sẽ không lợi dụng lúc cậu đang ngủ mà bỏ đi. Cho nên vô ích thôi, dù cậu có tìm được cậu ấy cũng vô ích, chẳng lẽ cậu muốn giam cầm cậu ấy cả đời?" Phác Xán Liệt gượng cười, "Miễn cưỡng rất đau khổ, giống như cậu lúc trước, nếu lúc trước cậu đối xử với cậu ấy tốt một chút, nếu lúc trước cậu có thể phân rõ tình yêu và thù hận, biết đâu cậu ấy sẽ yêu cậu. Nhưng cậu đã làm cái gì? Có lẽ cậu không biết trong mấy năm cậu sang Mỹ, cuộc sống của cậu ấy rất khó khăn, không chỉ chăm sóc Ngô Thế Huân, thỉnh thoảng còn phải nghe những tiếng mắng chửi chói tai về chuyện của hai người trước kia ở trường học. Cậu là đại thiếu gia nhà họ Ngô, cậu đi Mỹ, người nào cũng tưởng cậu ấy bám lấy cậu, quyến rũ cậu, sau đó cậu mới buộc phải ra nước ngoài, không một ai biết được chân tướng sự việc. Một mình chống chọi với mọi thứ, cậu thật sự nợ cậu ấy nhiều lắm, cho nên tại sao cậu không buông tha cho cậu ấy đi, để cậu ấy được sống một cuộc sống của riêng mình? Buông tha cho cậu ấy cũng chính là buông tha cho bản thân cậu không phải sao? Buông tay đi, có nhiều thứ không thể nào miễn cưỡng được, đặc biệt là tình yêu."

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ