Chương 6

1.1K 34 0
                                    

Chương 6

Mùa đông Bắc Kinh khô và lạnh, không khí bước sang năm mới phủ lên khắp cả kinh đô.

Bọn nhỏ nhà họ Ngô đã nghỉ tết từ vài ngày trước, hiện tại gần sang năm mới, nhà họ Ngô mấy ngày này luôn tưng bừng náo nhiệt, liên tục tiếp đón khách khứa.

Trương Nghệ Hưng đến nhà họ Ngô cũng có bốn năm, thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã lâu như vậy.

Trương Nghệ Hưng ngoại lệ cùng Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài, mang danh là muốn mua sắm một ít đồ tết, nhưng ai chẳng biết quản gia nhà họ Ngô đã sớm chuẩn bị hết tất cả, chỉ là Ngô Diệc Phàm muốn dẫn Trương Nghệ Hưng ra ngoài dạo phố. Mấy năm trước Ngô Diệc Phàm đều bị Phác Xán Liệt gọi đi chơi, năm nay Phác Xán Liệt sang nhà bà ngoại hắn ở Thượng Hải ăn tết, Ngô Diệc Phàm liền lợi dụng thời cơ dẫn Trương Nghệ Hưng ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng ngoại trừ đi học, cũng rất ít khi ra ngoài, trừ khi có ai đó đi cùng, Ngô Diệc Phàm phần lớn là không muốn dẫn Trương Nghệ Hưng ra ngoài, bởi vì Trương Nghệ Hưng lớn lên quá xinh đẹp, hắn không muốn người khác cứ nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng mặc quần áo kín mít chỉ chừa lại đôi mắt to tròn nhấp nháy rung động, Ngô Diệc Phàm cảm thấy Trương Nghệ Hưng càng nhìn càng thích, càng ngày càng hợp khẩu vị của mình, càng ngày càng muốn giấu Trương Nghệ Hưng đi, chỉ có chính mình biết mà thôi.

Bầu không khí trên đường rất dễ chịu, mùi tết ngập tràn khắp các con phố, phóng tầm mắt ra xa nhìn sắc đỏ phủ kín. Trương Nghệ Hưng đương nhiên cũng rất vui vẻ, cái cảm giác tò mò cùng một chút hứng thú đều không che giấu được, thể hiện hết ra bên ngoài.

Chiếc xe vẫn chạy chầm chậm ở phía sau, chỉ sợ làm phiền đến hai vị thiếu gia đang thong thả dạo phố.

Trương Nghệ Hưng mở to hai mắt nhìn các cửa hàng trang sức ở khắp mọi nơi trên đường phố, còn có rất nhiều món ăn vặt bình thường đều không thể ăn.

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng như vậy, tâm trạng rất tốt. Bây giờ hắn cảm thấy rằng, so với trước kia thích nhìn dáng vẻ vừa đau vừa thích của Trương Nghệ Hưng khi bị mình chà đạp, hắn càng thích dáng vẻ tò mò xen lẫn vui vẻ phấn khích của Trương Nghệ Hưng hiện tại hơn.

Nhưng trong lòng Ngô Diệc Phàm vẫn rất muốn đặt Trương Nghệ Hưng trước gương phòng tắm hung hăng xỏ quyên qua, làm cậu đến khóc. Sau đó còn muốn đặt Trương Nghệ Hưng trên cây đàn dương cầm mà cậu thích nhất, hung hăng làm cậu đến khóc. Còn muốn ở ghế sau chơi trò xe rung, trên giường của Trương Nghệ Hưng, hoặc trong bồn tắm.

Tóm lại thứ Ngô Diệc Phàm muốn trông thấy nhất vẫn là dáng vẻ Trương Nghệ Hưng bị mình làm đến khóc, sau đó mình sẽ nhẹ nhàng gọi cậu là chú ba, Trương Nghệ Hưng sẽ càng hưng phấn hơn, sẽ khóc càng to hơn.

Ngô Diệc Phàm chỉ nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng vương đầy nước mắt, đôi môi căng mọng khẽ khàng mấp máy, đừng, đừng làm nữa, tôi không muốn, nửa thân dưới liền phấn khích.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vết đường bóng bên khóe miệng Trương Nghệ Hưng do ăn kẹo hồ lô, đột nhiên xoay người cúi đầu liếm quanh môi Trương Nghệ Hưng một chút, cuối cùng hung hăng hút mạnh đôi môi đỏ mọng mang theo vị vừa chua vừa ngọt của kẹo hồ lô. Hoàn toàn không quan tâm đến đoàn người qua lại trên đường phố, còn có chiếc xe đang chạy sau bọn họ không xa.

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ