Phiên ngoại 1

999 25 0
                                    

Phiên ngoại 1

Kể từ khi sống chung với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm liền cân nhắc một ngày nào đó sẽ bán chiếc xe thân yêu, thứ duy nhất mang tới từ Bắc Kinh kia. Sau đó tìm một công việc, yên ổn bảo vệ Trương Nghệ Hưng cả đời. Anh có thể không có mọi thứ, nhưng chính là không thể không có Trương Nghệ Hưng.

Cuối tháng mười một thời tiết dần chuyển lạnh, Ngô Diệc Phàm vẫn làm tốt điểm tâm rồi dịu dàng gọi Trương Nghệ Hưng thức dậy. Đối với cuộc sống hiện giờ, Ngô Diệc Phàm thật sự rất thỏa mãn, thỏa mãn đến mức làm bất cứ điều gì anh cũng cam tâm tình nguyện.



"Diệc Phàm, anh định tìm công việc gì?" Trương Nghệ Hưng cắn một miếng trứng chiên rồi hỏi.

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một lát, nói, "Cái gì cũng được, chỉ cần ở gần nhà trẻ chút là được, như vậy sẽ tiện cho anh đưa đón em."

Nhắc đến đưa đón, Trương Nghệ Hưng mới chợt nhớ ra, hỏi, "Vậy xe của anh, vẫn bán sao?"

"Bán, hai ngày nữa sẽ giao xe."

"Thật ra, mấy năm nay em cũng có một khoản tiền tiết kiệm. Không cần bán xe cũng được, chờ anh tìm được việc làm thì ổn rồi."

"Bán nó đi, số tiền còn lại, mua một căn hộ. Cũng không thể ra ngoài thuê mãi được, chúng ta cần có ngôi nhà riêng của mình." Ngô Diệc Phàm thật ra đã sớm có kế hoạch, chẳng qua vẫn chưa kịp thực hiện.

"Ừm cũng đúng."

Mặc dù bây giờ khó tìm việc làm, nhưng đối với người có bằng cấp cao như Ngô Diệc Phàm, trước kia còn ra nước ngoài du học mà nói, ở thành phố nhỏ này, muốn tìm một công việc đương nhiên rất dễ dàng. Thế nhưng nếu muốn tìm một công việc vừa đúng sở thích và năng lực của mình, khó khăn cũng khá lớn.

Kể từ buổi sáng sau khi đưa Trương Nghệ Hưng đến nhà trẻ, Ngô Diệc Phàm bắt đầu tìm việc ở những vùng lân cận quanh nhà trẻ. Không phải công việc không hợp ý, mà là cách quá xa, nếu không thì tiền lương không thỏa đáng. Cứ chọn đến chọn lui như vậy, một ngày liền trôi qua rất nhanh.

Xong buổi phỏng vấn của một công ty nước ngoài, Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp chờ kết quả đã vội vàng bỏ về, bởi vì anh phải nhanh đi đón Trương Nghệ Hưng.

Hôm nay không phải ca trực của Trương Nghệ Hưng, cho nên cậu không cần chờ vị phụ huynh cuối cùng đến đón con mình. Sau khi nói lời tạm biệt với cô giáo trực ban, Trương Nghệ Hưng liền vội vàng bước nhanh ra cổng nhà trẻ. Cậu biết, Ngô Diệc Phàm nhất định đang ở ngoài chờ mình.

Quả nhiên, Trương Nghệ Hưng từ xa đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng tựa người vào thân xe chờ mình bên phía đối diện. Sau khi vẫy tay ra hiệu, Trương Nghệ Hưng liền nhanh chóng chạy tới trước mặt Ngô Diệc Phàm. Đón lấy ly trà sữa Ngô Diệc Phàm đưa cho mình, hút một hơi rồi hỏi, "Tìm việc thế nào rồi?"

Ngô Diệc Phàm xoa đầu Trương Nghệ Hưng, không trả lời mà là tháo ba lô trên lưng Trương Nghệ Hưng, bỏ vào ghế sau, rồi mở cửa bên ghế phó lái, nói với Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh, "Lên xe trước đi rồi anh nói cho em biết."

[Longfic|KrisLay] Buông tha tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ