Park Jimin yêu Kim Taehyung.
Điều này cả trái đất đều biết hết rồi. Mà khoan ! Hình như trừ một người. Kim Tae Hyung aka sống ở sao Hỏa aka nam chính -_- .
Jimin không nhớ rõ được bản thân đã nói yêu Taehyung bao nhiêu lần rồi. Đùa giỡn có, nghiêm túc có. Ngày thường có và ngày cá tháng Tư ... cũng có nốt. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi luyện tập đến mệt nhoài, Jimin ngồi xuống cạnh Taehyung, im lặng thật lâu rồi cất giọng.
"Tớ yêu cậu, Tae Tae."
Taehyung luôn trưng ra cái điệu cười hình hộp quen thuộc mỗi khi Jimin nói thế, vừa xoa đầu vừa trả lời.
"Ừ, tớ cũng yêu cậu Jiminie."
Nhưng Taehyung chắc có lẽ chưa bao giờ cho rằng Jimin nghiêm túc cả. Chỉ một lúc sau khi trở về KTX, Taehyung đã đi chơi với Jungkook mất tiêu.
Jimin đứng chết lặng nhìn hai con người kia khoác vai nhau, tình thương mến thương ra khỏi KTX mà hai mắt chua xót.
Kim Taehyung ! Sao cậu chưa bao giờ quay đầu lại nhìn tôi một lần ? Sao cậu chưa bao giờ cho là tôi nghiêm túc ?
Đau khổ, chán nản Jimin khoá chặt mình trong phòng quyết uống cho thật say. Rượu ở đâu ra ? Jimin mới mua hôm qua để dành tới lúc ăn mừng chiến thắng, không ngờ hôm nay đã phải dùng đến, lại còn uống một mình thế này.
Bật nắp chai, tu một ngụm thật dài, xem ra soju cũng không quá nặng dfi.
Nốc cạn được 5 chai thì đầu Jimin đã hoàn toàn mơ hồ. Nhìn về phía khung ảnh của Taehyung đặt ngay ngắn trên tủ nhỏ phía đầu giường, cậu bất chợt cười khẽ rồi đột nhiên gào bật khóc nức nở. Phòng cậu hoàn toàn cách âm mà hôm nay lại chẳng có ai ở nhà, Jimin cho phép bản thân được yêu đuối một lần.
Khóc đến ướt cổ áo, Jimin khui tiếp chai thứ sáu, ngửa đầu, tu một hơi hết hơn nửa chai. Người ta nói uống để say, để quên đi trong chốc lát nhưng chẳng hiểu sao càng uống Jimin lại càng tỉnh, càng uống thì những hình ảnh thân thiết của hai người kia càng rõ rệt.
Quỳ phục xuống đất, Jiminin ôm lấy lồng ngực khóc không thành tiếng. Tại sao cậu lại trót yêu người đó để rồi giờ đây lại phải đau đớn đến thế này ?
Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, xuất hiện trước mặt Jimin là người cậu yêu nhất, người cậu muốn gặp nhất mà cũng là người cậu muốn quên đi nhất - Kim Taehyung.
* Flash back
Sau khi ăn uống no nê, Taehyung và Jungook đang trên đường trở về KTX thì Jungkook gặp bạn mình. Taehyung liền bảo nó đi chơi với bạn đi còn mình về một mình.
Vào đến KTX Tae Hyung một tay cầm đồ ăn cho Jimin một tay cởi giày vừa bước vào trong.
"Jiminie, tớ về rồi này !"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, Taehyung cất đồ ăn cẩn thận rồi quay về phòng. Jimin chắc ngủ mất rồi.
Khẽ xoay nhẹ nắm cửa nhưng không được, Taehyung nhận ra cửa đã chốt trong. Một cảm giác bất an xẹt qua trong đầu, Taehyung nhanh chóng lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa. Đẩy mạnh cửa ra, cậu vọt vào trong, và đập vào mắt cậu là viễn cảnh cậu nghi nhớ suốt cuộc đời này.
* End flash back
Taehyung đứng chết cứng nơi cửa phòng rồi một giây sau đó sập mạnh cửa lao tới bế Jimin lên.
"Jimin, cậu làm sao vậy ?"
Jimin nhìn chăm chăm người đang bế mình thật lâu rồi khẽ thì thầm.
"Tae Tae, đặt tớ xuống giường."
Taehyung nhanh chóng làm theo.
"Cậu ra một chút được không ? Cho tớ nửa tiếng rồi vào lại. Cậu qua chơi game với Jungkook đi"
"Jimin, cậu rốt cuộc làm sao vậy ?"_ Taehyung lo lắng nắm lấy vai Jimin.
"Tớ ổn mà, chỉ là cần yên tĩnh một chút thôi."
"Có chuyện gì vậy ? Mau nói tớ biết, tớ sẽ giúp cậu mà."
"Tôi nói cậu cút ra ngoài là giúp tôi đó, biến khỏi tầm mắt tôi đi."_ Jimin không còn đủ lí trí nữa, bất châdp mà gào lên.
Taehyung sững sờ nhìn Ji Min vừa khóc vừa lao đến nắm lấy cổ áo cậu.
"Cậu đứng đây xem tôi đau khổ vì cậu đến mức nào à ? Con mẹ nó xem đủ chưa ? Đủ rồi thì cút. Cút đi hú hí với Jungkook của cậu đi."
Jimin do quỳ dưới đất quá lâu liền nhanh chóng khuỵ xuống, Taehyung theo bản năng khuỵ xuống đỡ Jimin .
"Tại sao tôi lại yêu cậu? Tại sao cậu lại không đáp lại tình cảm của tôi ?"_ Jimin yếu ớt đánh lên lồng ngực của Taehyung.
Taehyung lập tức ngẩn người, cậu cũng yêu Jimin cơ mà. Không lẽ con Mều này không nhận ra cậu chỉ nói yêu với mỗi mình cậu ấy, chỉ chiều chuộng duy nhất cậu ấy thôi sao ? Lắc đầu ngao ngán, Taehyung nâng gương mặt đã ướt đẫm kia lên, hôn lên khoé mắt sũng nước của Jimin rồi nắm lấy tay cậu ấy đặt lên ngực trái của mình.
"Nghe cho rõ đây Park Jimin, tớ...à không tôi yêu em, hoàn toàn nghiêm túc mà nói yêu em. Từ ngày đầu gặp chúng ta gặp mặt tôi đã biết mình yêu em rồi. Còn em thì sao ? Ngốc nghếch đến mức hiểu lầm rồi tự dằn vặt mình. Em biết tôi đau lòng nên làm thế đúng không ?"
Nói không ngừng nghỉ một tràng dài, Taehyung thoả mãn nhìn gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của Jimin rồi hôn lên môi cậu ấy.
Và sau đó................................
Không có sau đó nữa. Chỉ biết sáng hôm sau có một con Mều không lết được khỏi giường vì cái gọi là đánh dấu của ai đó.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều ><
FanfictionMột nồi lẩu với nguyên liệu duy nhất là thịt Mều và người được ăn đương nhiên là 6 con người may mắn nhất hệ mặt trời kia. Còn chúng ta ư ? Đứng ngó chứ sao =.=" Ăn lẩu ngó vui vẻ !!! P/s : ngưng đọc chùa TT^TT Begin : một ngày đầu tháng 4/2016 ...