44. VMin (TQ)

5.2K 598 33
                                    

  Của mun-min

  Hope you enjoy !

  Anh là tên tội phạm nguy hiểm nhất mà em từng gặp.

  Vì anh đã đánh cắp trái tim em.

.
.
.

  Park Jimin - thành viên giỏi nhất của tổ điều tra tội phạm nguy hiểm cư nhiên lại sa vào lưới tình của chính tên tội phạm mình cất công túm được.

  Khi đang trên đường áp giải hắn vào nhà giam hắn đã hôn má cậu.

  "Thật mềm ! Thật thơm !"

  "Đồ khốn !" _ Jimin lập tức buông hắn ra.

  "Cưng mà buông anh ra là anh trốn mất đấy !" _ Hắn cười đểu giả.

  Và dù cho có tức đến bốc khói thì Jimin vẫn phải áp giải hắn vào nhà giam.
 
  "Ngủ ngon. Mơ về anh nhé mèo nhỏ."_ Hắn lại cười, thậm chí còn khuyến mãi cho cậu thêm một nụ hôn gió.

.
.
.

  "Khốn nạn !!!" _ Jimin gào lên khi đang trên đường trở về nhà.

  Khốn nạn vì bản thân bị một thằng tội phạm trêu ghẹo.

  Khốn nạn hơn nữa là cậu cư nhiên....cư nhiên lại rung động.

  "Kim Taehyung ! Đồ khốn nạn !" - vẫn gào thêm lần nữa.

  "Ây ây. Cưng có nhớ anh cũng đừng nói to thế chứ. Anh ngại."

  Jimin nghe chất giọng cợt nhả ấy thì bàng hoàng quay lại.

  "A...anh...anh..."

  "Anh biết cưng ngại. Coi như anh chưa nói gì. Về nhà thôi nào." _ Hắn nựng má cậu rồi.

  "Anh vượt ngục ?" _ Jimin sau khi tiếp thu được thông tin liền hét lên.

  "Bậy !" _ Hắn hôn chóc lên môi cậu. " Đồng nghiệp của cưng nhận được lệnh của cấp trên. Mà cưng ăn gì mà chỗ nào cũng thơm thế ?" _ Hắn vừa dứt lời liền co giò bỏ chạy.

  "Đồ khốn. Nụ hôn đầu của lão tử. Đi chết đi !!!" _ Cậu lập tức đuổi theo.

  "Cũng là nụ hôn đầu của anh chứ bộ."

  Con đường nhạt nắng hôm ấy đầy ắp hình ảnh của hai người.

.
.
.

  Bắt đầu từ ngày hôm ấy hắn bám riết cậu không tha. Thậm chí là ăn nhờ ở đậu tại nhà cậu.

  Một buổi sáng nọ, không thấy hắn bám riết cậu nấu ăn như mọi ngày cậu thấy thật kì lạ liền lên phòng gọi hắn.

  "Kim Taehyung. Tôi gọi mãi sao anh không trả lời ?"

  Thứ cậu nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống trơn cùng một mảnh giấy stick màu vàng nổi bật trên gối.

  "Anh có chút việc. Sẽ về sớm nhất có thể. Đừng nhớ anh quá nhé ^^. Đợi anh."

  Nét chữ hữu lực lại thanh thoát làm cậu đau lòng. Biết chắc rằng ngày này sẽ tới thế nhưng vẫn không tránh được cơn đau thắt trong lồng ngực.

Lẩu Mều ><Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ