3. NamMin

15.7K 1K 100
                                    

  Nếu bây giờ có ai đó hỏi Namjoon rằng hắn yêu quý ai nhất trong BTS thì câu trả lời chắc chắn là haesn yêu quý mọi người như nhau.

  Nhưng au nói cho mọi người biết rằng tên cẩm hường đó bốc phét đó. Hắn quý Jimin nhất. Mà nói một cách chính xác là hắn yêu Jimin.

Tại sao hắn lại rơi vào lưới tình của bé con ư ?

  Bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Hắn cũng không biết. Có lẽ hắn đã fall in love ngay từ lần bé con nở nụ cười híp mắt rồi dùng chất giọng ngọt ngào gọi hắn.

  "Namjoon hyung !"

  Chà, giờ nghĩ lại hắn vẫn nhũn tim đây này ! Sao trên đời lại có người sở hữu chất giọng vừa dễ thương vừa gợi tình í lộn gợi cảm đến thế chứ ?

  Đang chìm đắm trong suy nghĩ vì sao yêu Chim :))) thì tiếng cửa phòng tắm vang lên. Hắn ngoái đầu nhìn lại thì suýt té khỏi ghế. Jimin bước ra với chiếc áo sơ mi trắng dài (của hắn) đến đùi và boxer đen nổi bật. Suy nghĩ duy nhất của gã lúc này là vác con người kia lên giường làm cho tới khi khóc lóc cầu xin hắn.

  Ấy vậy mà con người kia vẫn chẳng nhận thức được cái gì gọi là nguy hiểm, vừa xoa xoa mái tóc vừa tiến đến bên người hắn, rồi ngồi hẳn lên đùi hắn, mái đầu ướt nước dụi vào ngực hắn, đôi môi căng mọng chu chu dỗi hờn.

  "Namjoon hyung, sao em gọi mãi hyung không trả lời em ? Em làm rớt đồ tính nhờ hyung lấy hộ mà hyung không trả lời gì cả ?"

  Có lẽ bây giờ là giây phút gần hối hận nhất của cuộc đời hắn. Giả sử gã mà nghe thấy thì có phải là bây giờ gã và bé con vẫn còn trong phòng tắm không TT^TT ?

  Một tay hắn vòng qua eo bé con, một kia thì đặt trên lưng, gã kéo sát thân mình bé nhỏ kia vào người rồi thì thầm vào tai cậu.

  "Hyung xin lỗi Jiminie, tại hyung suy nghĩ tập trung quá."

  Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Namjoon, Jimin cất giọng hỏi.

  "Hyung suy nghĩ gì thế ạ ?"_ Cậu vừa hỏi thân người vừa khẽ xoay xoay.

  "Cạch". Súng của ai đó vừa lên nòng. Trên cái cuộc đời này làm gì có thằng đàn ông nào bị người mình yêu ngồi trên bộ vị xoay xoay mà không "đứng" chứ ? Chỉ ngoại trừ người đó liệt cmnr mà Namjoon hắn thì không như vậy. Hắn là một thằng đàn ông bình thường với những nhu cầu bình thường.

  Thổi nhẹ một hơi vào vành tai trước mắt gã tiếp tục thì thầm vào tai bé con nhưng giọng đã khàn đi một nửa.

  "Hyung nghĩ không biết nên làm sao để khiến con mèo rên rỉ cầu xin nhiều nhất."

  "Bằng cách nào ạ ?" - *chưa hiểu ra vấn đề*

  "Làm nó tới khi nó chết chìm trong sung sướng."_ Hắn cười gằn, hài lòng nhìn vành tai trước mắt đỏ ửng.

  Sắc đỏ yêu mị cứ thế lan xuống cổ, còn bé con sau khi hiểu ra vấn đề liền cứ thế dãy dụa. Hắn siết chặt bé con trong vòng tay mình, cúi xuống hư hỏng trêu trọc vành tai trắng muốt rồi in từng dấu hôn đỏ rực lên cần cổ thon dài.

  "A... Namjoon huyng...mai có lịch...ư...trình mà...á...đừng cắn."_ Jimin mếu máo dãy dụa.

  "Tại em câu dẫn hyung, tự làm tự chịu đi."

  Dứt lời gã liền khoá chặt cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải kia bằng một nụ hôn cháy bỏng. Hắn luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khuôn miệng ngọt ngào kia thả sức càn quét. Cho tới khi bé con ngừng dãy dụa gã mới thôi siết chặt, bàn tay rảnh rang luồn qua lớp áo vuốt ve tấm lưng mịn màng của bé con.

  Và vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ.

  "Jimin, em phải tới phòng thu đó. Em có 5' chuẩn bị." - Là anh quản lí.

  Namjoon vô cùng phẫn uất. Tại sao lại đúng vào lúc này cơ chứ ? Người anh em của gã biết tính sao đây ?

  Nuối tiếc buông bé con ra, hắn cắn một cái lên gò má phúng phính rồi nói.

  "Em đi thay đồ đi, nhớ mặc cho đủ ấm."

  Nói rồi gã thất thểu bước vào phòng tắm. Dội nước lạnh lên người, gã xin lỗi người anh em cùa mình.

  "Xin lỗi nhóc, hôm nay chúng ta không xung trận được rồi."

  Jimin vừa đi vừa thấy tội nghiệp Namjoon. Thôi đành để ngày mai đền cho hyung ấy vậy.

End.

  Namjoon sshi, anh nên xem lại cách ăn ở đi =)))))

Lẩu Mều ><Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ