Của jiminmylovebts
Hope you like it !
Tôi yêu em một cách thầm lặng.
Luôn ở bên cạnh chăm sóc em khi mà người kia bỏ em lại sau khi đã hoàn toàn vắt kiệt em.
.
.
.Tôi thường chỉ được ngắm em lúc em ngủ, hay may mắn hơn là chúng ta có vài tiếng đồng hồ để nói chuyện với nhau trước khi người kia cướp em đi mất.
Tôi tự hỏi tại sao người ta có quyền chà đạp em như thế, có quyền chia rẽ chúng ta ? Nhưng rồi tôi cũng tự trả lời rằng bởi vì họ bỏ tiền ra mua chúng ta mà vì vậy làm gì là quyền của họ.
.
.
.Nhiều lúc tôi thấy vô cùng đau xót khi nhìn thấy em bị người ta quăng quật, bị đè đến bị thương phải nhập viện. Cả những lúc bị họ dày vò cả một ngày dài để khi họ ném em trở về với tôi thì em đã gần như suy kiệt, thậm chí là ngất lịm.
Nhưng tôi thật bất tài chẳng làm được gì ngoài việc chăm sóc em thật tốt.
.
.
.Em từng nói rằng em sẽ không thể sống khi thiếu tôi.
Ừ, tôi cũng chẳng là gì nếu không có em.
.
.
.Em cũng từng nói rằng nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ không bao giờ phải xa cách nữa.
Ừ, tôi cũng thật mong chờ kiếp sau ấy.
Một kiếp mà Jung Hoseok tôi không phải sạc pin và em không phải điện thoại Jimin ạ.
.
.
.Một ngày kia tôi và em đều không còn sử dụng được nữa và họ vứt tôi và em vào chung một xó. Cuối cùng thì tôi và em cũng được ở bên nhau.
"Hoseok, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em Jiminie."
End.
Xin lỗi vì nó rất nhảm nhí *cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều ><
FanfictionMột nồi lẩu với nguyên liệu duy nhất là thịt Mều và người được ăn đương nhiên là 6 con người may mắn nhất hệ mặt trời kia. Còn chúng ta ư ? Đứng ngó chứ sao =.=" Ăn lẩu ngó vui vẻ !!! P/s : ngưng đọc chùa TT^TT Begin : một ngày đầu tháng 4/2016 ...