Vào một buổi tối mùa thu khi cả nhà đang quây quần bên nhau xem TV thì bỗng nhiên Jimin đập bàn hỏi.
"Tại sao mọi người lại yêu em ?" _ *mặt nghiêm túc*
"Em thật sự muốn biết ?" _ Cả 6 người đồng thanh.
Jimin : *gật*
"Tại vì em ngốc." _ Yoongi là người nổ phát súng đầu tiên.
Jimin : TT^TT IQ của em cũng hơn một chữ số đó nha !
"Vì em dễ thương." _ Learder Kim lên tiếng
Jimin : em là con trai nha =~=
"Vì em rất nghe lời." _ Seok Jin tiếp lời.
Jimin : không nghe nhỡ anh cắt cơm của em thì sao ? Ọ.Ọ
"Vì em là người biết lắng nghe." _ Hoseok cười tươi nhìn Jimin.
"Em không nghe thì anh có để cho em ngủ không ? >< "
"Vì Jiminie rất quan tâm người khác." _ Taehyng nhìn cậu mắt sáng rực
Jimin : không quan tâm mấy người mấy người méc ARMY thì sao QAQ
"Chẳng ai hiểu em cả." _ Jimin bí xị ngồi bệt xuống đất.
"Còn em mà." _ Jungkook chạy tới chỗ Jimin. "Em yêu Jimin vì Jimin chính là Jimin thôi !" _ Jungkook trả lời một cách thản nhiên.
"Vẫn là Kookie hiểu anh nhất !" _ Jimin nhào đến ôm cổ Jungkook.
5 người kia : mặt đen như đít nồi.
Jungkook : cười không thấy tổ quốc.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều ><
FanfictionMột nồi lẩu với nguyên liệu duy nhất là thịt Mều và người được ăn đương nhiên là 6 con người may mắn nhất hệ mặt trời kia. Còn chúng ta ư ? Đứng ngó chứ sao =.=" Ăn lẩu ngó vui vẻ !!! P/s : ngưng đọc chùa TT^TT Begin : một ngày đầu tháng 4/2016 ...