Warning : fic có cảnh H, từ ngữ không hay, H có thể sẽ dở tệ,... Tóm quần lại là chống chỉ định với bất cứ thành phần nào của fic.
Let's enjoy !
*
* *
* * *YoonMin is real. Thật đó, có điều chưa công khai thôi chứ nội bộ thì biết tỏng rồi. Ấy nên việc fan cứ ship couple cho Jimin tùm lum => Jimin phải skin ship nhiều lên làm không ít lần Yoongi bùng nổ. Mà một khi Min Yoongi bùng nổ thì đáng sợ lắm, nên để bảo toàn tính mạng 5 người còn lại luôn chọn cách là trói Jimin vứt vào phòng cho Yoon Min rồi đứa nào đứa nấy nghe nhạc mà ngủ.
Và hôm nay là một trong số những lần núi lửa Min Yoongi bùng nổ.
Chẳng là concert nên đồng chí Chim vui quá, quẩy kinh quá, skin ship nhiều quá đâm ra phải gánh chịu hậu quả thôi. Tự tạo nghiệt không thể sống Chim Chim ạ ><
KTX BTS
Sau concert đầy bão gió ~~~Yoon Gi cứ vậy đi thẳng vào trong nhà chẳng thèm để ý đến con mèo chân ngắn chạy đuổi theo đằng sau. Anh đang rất tức giận và nếu không nhanh bước vào phòng thì anh không thể đảm bảo được tính mạng của 6 con người kia đâu.
Rầm !!!
Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo đến mức suýt bung cả bản lề. Tiếng đóng cửa này cũng đồng nghĩa với việc số phận của bạn Chim Chim đã định sẵn.
"Jimin, giờ chú muốn tự vào hay để bọn anh trói chú đem vào ?"_
J-Hope thay mặt đồng bọn lên tiếng."Để em tự vào."
Nói rồi Jimin lủi thủi bước đến cửa phòng gõ gõ hai tiếng rồi bước vào trong ánh mắt cảm thương của đồng đội.
Bước vào phòng đập vào mắt Ji Min là một căn phòng tối om , lò dò bước đến chỗ công tắc điện mà Ji Min suýt té mấy lần.
Tách !
Ánh sáng soi rọi căn phòng, nhìn nó như thể vừa bị bão cấp 10 quét qua vậy. Còn nguyên nhân của cơn bão thì đang ngồi trên giường ôm đầu. Viễn cảnh này tệ hơn những lần trước khá nhiều. Tự cầu nguyện cho bản thân, Jimin tiến về phía giường.
"Yoongi..."
"Nếu em muốn giải thích điều gì thì mau ra ngoài đi."
"Em...em... Anh phạt em đi. Em biết lỗi rồi."_Jimin cúi mặt.
"Lỗi ở đâu ?"_ Tiếng nói âm trầm doạ Jimin run rẩy.
"Anh đã dặn là mỗi lần lên sân khấu chỉ được skin ship 3 lần."
(au: chìn chá O_o ? )"Vậy em đã làm bao nhiêu lần hả Park Jimin ?"_Yoongi vừa nói vừa ngẩng đầu lên, mắt anh đục ngầu tức giận.
"Em...em không nhớ."_ Giọng Jimin nghèn nghẹn. Cậu sợ lắm, anh chưa bao giờ gọi thẳng tên cậu như vậy cả.
"Lại đây."_ Yoongi vừa nói vừa vỗ vào đùi mình. Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc là anh lại không thể cứng rắn cho nổi.
Jimin nhanh chóng tiến đến ngồi lên đùi anh. Khẽ hôn lên đôi mắt đã đỏ hồng ướt nước của cậu anh thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẩu Mều ><
FanfictionMột nồi lẩu với nguyên liệu duy nhất là thịt Mều và người được ăn đương nhiên là 6 con người may mắn nhất hệ mặt trời kia. Còn chúng ta ư ? Đứng ngó chứ sao =.=" Ăn lẩu ngó vui vẻ !!! P/s : ngưng đọc chùa TT^TT Begin : một ngày đầu tháng 4/2016 ...