65. HopeMin

4.1K 392 31
                                    

  Bình minh cuối cùng - SE

  Let's enjoy !

  Anh và cậu gặp nhau vào một buổi bình minh của tháng 10. Dưới cái gió se se lạnh, anh chạy thể dục về tạt vào quán đồ ăn sáng của cậu.

  "Một hotdog một sữa đậu nành nóng !"

  "Sẽ có ngay, quý khách vui lòng chờ 1 chút."

  Lúc mang đồ ăn ra anh để ý thấy mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, nhìn vừa dễ thương vừa tội nghiệp.

  "Đây !"_ Hoseok đưa li sữa đậu nành vừa bưng ra cho cậu. "Uống đi, hi vọng cậu sẽ thấy ấm áp hơn."

  Đón lấy li sữa từ tay anh mà mặt Jimin đỏ bừng vì ngại.

  "Cá... Cám ơn anh !"

  "Không có gì."_ Anh đứng dậy trả tiền rồi đi mất .

  Một sớm đầu đông và một li sữa đậu nành nóng. Chuyện tình của anh và cậu chỉ có vậy.

  .

.

  .

  Cậu có một sở thích là được cùng anh đón bình minh mỗi ngày, dù cho có lúc cậu ngủ gục trên vai anh lúc nào không hay biết.

  "Bình minh có gì đặc biệt đối với em sao ?"

  "Là khi ta quen nhau, cũng đánh dấu việc ta lại được bên nhau thêm một ngày."

  "Ngốc nghếch. Anh lúc nào chẳng ở bên em."

  Và cậu cười, một nụ cười tinh khôi hơn cả ánh bình minh rực rỡ kia.

  .

  Họ kết hôn dưới sự chúc phúc của mọi người. Họ sống hạnh phúc, cùng nhau tổ chức kỉ niệm lễ cưới sau 1 năm, 2 năm, rồi 4 năm nhưng không có năm thứ 5.

  6 tháng trước ngày kỉ niệm lễ cưới lần thứ 5 cậu nhận được thông báo từ bệnh viện.

  Ung thư giai đoạn cuối.

  Cuộc đời cậu giờ như một bộ phim truyền hình dài tập với một cái kết đau lòng.

  "3 tháng tới em muốn sống ở Jeju."

  Cậu nói 3 tháng tới chứ không phải 3 tháng cuối cùng. Cậu không muốn màu buồn trong đôi mắt anh đậm thêm nữa.

  "Được."

  .

  Đến Jeju, thói quen ngắm bình minh cùng anh vẫn không thay đổi.

  Tháng đầu tiên cậu cùng anh đi bộ ra bờ biển.

  Tháng thứ hai cậu được anh dìu ra bờ biển.

  Tháng thứ ba cậu chỉ có thể đón bình minh trong lòng anh.

  "Hôm nay là ngày bao nhiêu anh nhỉ ?"

  "27."

  "Bình minh đẹp thật anh nhỉ ?"

  Hoseok không trả lời, anh sợ mình sẽ khóc nếu còn nói thêm bất cứ một từ nào nữa. Cậu vẫn như vậy, lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua, đếm số bình minh mình còn có thể ngắm rồi lại nói.

  "Bình minh đẹp thật anh nhỉ ?"

  Bình minh sẽ chẳng còn là gì nếu không có cậu nhưng anh lại chẳng có cách nào giữ cậu lại bên mình.

  Jimin chăm chú nhìn quả cầu hồng nhạt lơ lửng trên mặt biển. Rực rỡ, ấm áp. Mà hình như cậu còn nhìn thấy thiên thần nữa.

  Thiên thần ?

  Đến nhanh vậy sao ?

  Vậy mà cậu cứ tưởng vẫn còn 3 bình minh nữa cơ.

  "Anh phải sống thật tốt khi không có em đấy. Cô bé nhà hàng xóm không tệ đâu."

  Đáp lại cậu là một vòng tay siết chặt hơn, là mảng ấm nóng nơi vai áo lạnh.

  "Giờ là bình minh cuối cùng rồi, anh còn điều gì dấu diếm em thì mau thú nhận đi."

  Giọng nói cậu sao lại bi thương đến thế ?

  "Anh yêu em."_ Giọng Hoseok đã chẳng thành hình.

  Anh ghét mình yếu đuối và bất lực như bây giờ.

  "Anh sau này phải dắt người kia đến đây đấy nhé !"

  Giọng cậu nhỏ xíu, nhẹ nhàng như bồ công anh trôi trong gió rồi vụt bay đi mất.

  Trong ánh bình minh, một thiên thần quay về nơi chốn của mình.

  .
  .
  .

  3 năm sau, vẫn bờ biển xinh đẹp ấy nhưng chỉ còn bóng dáng một người.

  "Jimin à, anh vẫn sống rất tốt. Còn người kia mãi mãi chỉ có thể là em thôi."

  Trong một khoảnh khắc, bình minh nơi xa chợt lóe lên, có ai đó đứng trong vòm mây nhìn xuống, khẽ mỉm cười.

End.

 

Lẩu Mều ><Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ