♣Chap 1: Ấn tượng.

4.4K 197 9
                                    

Bầu không khí hôm nay thực mát mẻ, dễ chịu. Màng trời xanh trong vắt không một gợn mây. Bước đi trên đường mà lòng Thiên Tỉ cứ nhộn nhạo không yên. Vì sao? Vì hôm nay chính là ngày khai giảng chào đón năm học mới. Là cột mốc quan trọng đánh dấu quãng đời đi học của cậu.

Hơn nữa, như để chúc mừng cho việc ấy. Mẹ Dịch còn hứa tối đến sẽ đặc biệt đích thân vào bếp chuẩn bị cho cậu nha. Đồ ăn, đồ ăn a! Mới nghĩ tới thôi mà cái bụng đã biểu tình rồi.

Và đương nhiên, ai kia vẫn đang ở trên mây cơ mà, nên đi đứng có chịu nhìn đường đâu.

"Kéttttt...."

Một chiếc xe thể thao đen lập tức đạp thắng dừng trước mặt Thiên Tỉ. Cái âm thanh chói tai ấy thành công kéo bạn học Dịch từ cõi tiên trở về. Vì thế bạn ấy liền giật mình quay đầu lại.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì bên tai đã đón nhận bài ca của chú tài xế.

- Này cháu, sao đi đứng chẳng chịu nhìn đường gì hết vậy? Nhỡ không cẩn thận chú đâm vào cháu rồi sao? Cháu có nghĩ tới hậu quả không hả?

Nha, chú này hung dữ thật, dọa bảo bảo sợ đến nói lắp luôn rồi.

- Cháu...cháu xin lỗi...lần sau...sẽ chú ý hơn.

Chú ta vẫn còn giận lắm, định mắng cậu tiếp thì một giọng nói trầm thấp từ trong xe phát ra.

- Chú Lý, trễ giờ rồi đi thôi.

Sau khi nghe được, sắc mặt chú tài xế lập tức thay đổi. Chú ấy nhanh chóng chạy vào xe và lái đi. Thiên Tỉ thầm thở phào, may quá, đi rồi. Người trong xe thực anh hùng, biết hay không đã cứu giúp một mạng người TvT.

Về phần nam tử mà Thiên Tỉ cho rằng super man. Từ đầu chí cuối đều quan sát cậu rõ ràng. Tất cả những gì mà anh ta thấy là cậu thiếu niên khả ái với quả đầu tròn tròn, cặp mắt hổ phách sáng trong thuần khiết. Bộ dáng khi bị mắng hảo đáng yêu, mặt thì cuối thấp xuống, mắt long lanh xin lỗi, đôi môi mỏng hồng nhuận mím mím lại.

Tuy thực muốn lưu lại xem một chút, nhưng tình thế hiện tại không cho phép anh như vậy. Nên đành phải luyến tiếc rời đi.

Trở lại với Thiên Tỉ, hôm nay sao đen đủi thế nhỉ. Người đàn ông ban nãy hảo đáng sợ, cậu muốn bị ám ảnh luôn rồi. Nhưng Thiên Tỉ là ai chứ, với cậu thì chuyện ấy đâu có gì. Chỉ một chút liền đưa nó vào dĩ vãng. Bản thân lại tung tăng vui vẻ đến trường.

Vừa đặt chân tới cổng, Thiên Tỉ lập tức nhìn thấy Vương Nguyên đứng đó với vẻ mặt vừa giận, vừa lo. Nhận ra cậu, Nguyên liền tuôn một tràng.

- Này Thiên Tỉ cậu có biết hôm nay là khai giảng không? Bản thân sao lại đi trễ thế? Để tớ chờ cậu cả buổi vậy hả? Hả? Hả? Hả?

Nghe vậy, Thiên Tỉ chẳng những ngại vì để Nhị Nguyên chờ mà còn giở mặt của một chú cún con ra nói:

- Tớ là gặp chút chuyện nha... còn xém bị người ta tông nữa đấy.

Sắc mặt Vương Nguyên từ hờn giận liền chuyển sang lo lắng, hỏi:

- Thế cậu có sao không?

Như được một muốn mười, Thiên Tỉ tức khắc giở trò mè nheo.

- Sẽ không sao nếu trưa được ăn đùi gà nha.

Nhìn đi, ba đường hắc tuyến to đùng đang hiện hữu trên mặt của Vương Nguyên. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhanh chóng xách mông đi thẳng một mạch vào trường. Để lại ai đó phía sau la oai oái.

Bạn Thiên nhà ta tất nhiên là không thể bỏ qua, mà nhất quyết chạy theo với mục đích đòi đùi gà a.

- Nhị Nguyên cậu không mua cho tớ thật á? Giận luôn đấy! Này, chờ tớ với...

Nhưng Thiên Tỉ nào biết, hành động của mình tất cả đều thu vào mắt nam nhân đứng sau bức tường. Chỉ nghe anh ta nói:

- Rất đáng yêu.

End chap 1...

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ