♣Chap 37: Lời tỏ tình.

593 76 78
                                    

- Thiên Thiên a, con dậy chưa?- Mẹ Dịch vừa vào cửa, liền nói vọng lên.

Bất quá, đáp trả bà chỉ là một mảnh im lặng! Nhưng trong tâm vẫn cứ nghĩ, con heo bảo bối ắt hẳn còn đang ngủ say ở trên phòng.

Rồi, bà mỉm cười vui vẻ bước lên lầu. Không lâu sau, từ dưới nhà đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ Dịch, cùng giọng nói gấp gáp kèm theo:

- Thiên Thiên...Thiên Thiên ơi...con đâu rồi??????

[Ying: Làm cứ tưởng đã xảy ra án mạng =.=].

Tức khắc, cuộc trò chuyện giữa ba Dịch và Vương Nguyên cũng dừng lại, mà thay vào đó là gương mặt hai người dần trở nên tái xanh. Mắt đối mắt, họ lập tức gấp gáp chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng động. Ngay trước cửa phòng Thiên Tỉ, hiện trong tầm nhìn chỉ thấy bóng dáng bà Dịch đứng đó ôm lấy mặt.

Vương Nguyên lúc này bề ngoài tuy khá bình tĩnh, bất quá lòng bắt đầu dậy sóng. Từ giọng nói có thể nghe ra mùi vị lo lắng.

- Bác gái, có chuyện gì vậy?

- Em à, chuyện gì?- Ông Dịch rơi vào hoàn cảnh tương tự.

- Tiểu Thiên...nó...nó mất tích rồi.- Bà nghẹn ngào, khó khăn cất tiếng.

- Sao?

- Sao ạ?

Dứt lời, cả hai liền bước nhanh đến căn phòng ấy. Đánh ánh mắt quan sát xung quanh thì thấy nó trống không. Chăn trên giường còn chưa được gấp, mọi thứ rất lộn xộn.

Đã xảy ra chuyện gì?- Đó là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu của mỗi người.

- Em tìm kiếm kĩ chưa?

- Rồi...toàn bộ tầng lầu này. Em cũng đã lớn tiếng gọi tên nó...nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.- Mẹ Dịch hơi thở gấp gáp, cố gắng bình ổn đáp.

- Được rồi, chúng ta hãy thử những nơi khác xem sao?- Nguyên đưa ra đề nghị.

Tức thời, không ai nói một lời mà tản ra tìm kiếm. Từ sân vườn, tầng thượng cho đến những căn phòng còn bỏ trống. Tất cả đều chẳng để sót. Nhưng kết quả thu được chỉ là con số không tròn trĩnh!

Thiên Tỉ mất tích! Cứ thế mất tích!

Một chút tin tức cũng không hề?

Cái con người này, trí não trì độn có khi nào bị kẻ khác dụ dỗ đi mất rồi chăng? Sao cuộc đời cậu lại khổ như vậy?- Tâm tư Vương Nguyên gào thét.

Cứ thế, cả ba lâm vào tình trạng lo lắng tột độ cuống quýt kiếm tìm thân ảnh đáng yêu kia. Lòng họ nóng tựa lửa đốt, chẳng khác nào đang ngồi trên nó cả!

- Thiên Tỉ! Con đâu rồi?

- Thiên Tỉ! Cậu ở đâu?

Bất quá, nhân gian thường nói "nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất". Điều này đương nhiên vô cùng chính xác!

Tuy toàn bộ căn biệt thự này tất cả đều đã được xét qua. Quả thực vẫn còn một chỗ nhưng ít ai nghĩ tới.

Phía sau ghế sofa...

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ