♠Chap 26: Nên đi hay ở lại?

1K 107 153
                                    

Chap này Ying tặng @ThienHuong51 nha ^^

🍀

Và rồi, một lần nữa, tim vô thức nhói lên thật đau, tác động đến từng dây thần kinh.

Thiên Tỉ như người thất thần đứng chôn chân ở cầu thang. Đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước nhưng rồi đột nhiên cụp mi xuống. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, không gian như nhòe đi bởi nước mắt. Hóa ra anh xuống bếp trước là vì cô ấy sao? Hóa ra anh không chờ cậu xuống cùng, bỏ lại cậu là vì cô ấy sao? Vậy cậu ở đây làm gì? Có khác nào kẻ chen chân vào chứ?

Không nói một lời, Thiên Tỉ quay lưng bước lên lầu, lặng lẽ. Quản gia Diêu đột nhiên thấy cậu hôm nay có vẻ lạ, lo lắng hỏi.

- Thiên Tỉ, cháu sao vậy? Không ăn sao?

- Dạ cháu chưa đói.

Ở bên dưới, bà Diêu chỉ biết lắc đầu khó hiểu. Còn cô gái tên Lục Khả Vy thì thu lại ánh mắt như dò xét từ trên người Thiên Tỉ, nhếch môi thích thú. Sau đó cô bắt đầu với bữa ăn ngon lành vốn chẳng thuộc về mình cùng người bên cạnh.

.

Khi Tuấn Khải bước đến phòng bếp đột nhiên lại không thấy ai kia. Tâm bắt đầu lo lắng, anh nhíu mày hỏi.

- Quản gia, Thiên Thiên đâu?

- Dạ cậu ấy chắc đang ở trên phòng ạ.

- Chắc?

- Vâng, lúc nãy cậu Thiên có xuống nhưng bảo rằng không đói nên lên lầu rồi ạ.

Lời vừa dứt, Diêu quản gia đã lập tức thấy bóng dáng người nào đó nhanh chóng "phi" lên lầu, vẻ gấp gáp. Sau đó, bà nghe một thanh âm mềm mại vang lên.

- Thiên Tỉ là ai vậy ạ?

- Là tâm can bảo bối của Thiếu gia đó ạ.

- Tâm can bảo bối sao? Thú vị rồi nha.- Khả Vy cười khúc khích.

.

Trong phòng, có một Cục Bông nào đó đang cuộn tròn lại lặng lẽ khóc. Thấy sao mà thương tâm quá chừng, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, miệng nhỏ thút thít. Có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng thương. Bộ dáng này thực khiến người khác muốn hảo hảo cưng chiều a.

Từ đầu đến giờ Thiên Tỉ luôn nghĩ, cô gái ấy rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Tuấn Khải hay không? Cớ sao họ lại có những hành động thân thiết vượt quá mức cho phép như vậy. Mặt khác cậu cũng nghĩ, Khải rõ ràng rất thương yêu mình, làm gì còn người khác. Nhưng trước mắt đã là như vậy, cậu nói gì được nữa đây? Biện minh gì nữa đây?

Càng nhớ đến, Thiên Tỉ càng khóc nhiều hơn. Ngày hôm nay mọi thứ đều xảy đến quá bất ngờ, khiến cuộc sống hạnh phúc của cậu bị xáo trộn hết lên.

Trong lòng luôn tự hỏi, Tuấn Khải thực ra có yêu cậu không? Có chút nào để ý đến đứa ngốc nghếch như cậu không? Thiên Tỉ thực rất muốn biết. Nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi, người ta là ngại a ///^\\\. Gối nằm cũng vì lí do đó mà ướt đẫm.

"Cạch"- Tiếng mở cửa đột ngột từ bên ngoài làm Thiên Tỉ thoáng giật mình. Cậu lập tức thôi khóc, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ