♣Chap 29: Tâm thư.

901 94 108
                                    

Trên tờ giấy trắng xuất hiện vài dòng chữ màu xanh đã bị nhòe đi. Xem chừng là do nước mắt rơi xuống, mi tâm càng thêm nhíu chặt. Tuấn Khải chăm chú đọc lấy. Trên đó viết:

" Tuấn Khải! Sau khi anh đọc bức thư này, em nghĩ anh đừng nên tìm em nữa, bởi anh sẽ không tìm thấy em đâu. Em hiện tại đang ở một đất nước xa lạ [=.=]. Tuy rằng anh thực lúc cùng đạo, nhưng bên cạnh anh làm em cảm thấy rất vui, cũng cùng hạnh phúc. Khoảng thời gian ấy thật đáng để nhớ!

Nhiều lần muốn nói với anh cái này, bất quá em lại không dám nói, cho đến bây giờ em nghĩ mình cần phải nói ra. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, em thấy hay khỏi nói đi, điều đó sẽ tốt hơn. Tất nhiên, em rất muốn biết, anh thực ra suy nghĩ về em như thế nào, ra sao, điều đó em không dám trực tiếp hỏi. Chắc anh nghĩ em thực ngốc đi, chẳng sức hấp dẫn nào như người ta 😞.

Sau khi chứng kiến nhiều sự việc như vậy, em thấy mình thật lẽ không xứng với anh. Lục Khả Vy, em thấy ấy thực cùng hợp với anh, không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải thừa nhận a T^T.

, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Anh thích hay anh yêu ai quyền của anh, vậy nên đừng em anh trở nên mất tự nhiên chứ. Anh cứ thoải mái bộc lộ đi, em không sao đâu. Nhiều lúc nhìn thấy hai người đang cùng hạnh phúc, em xuất hiệntự dưng lại trở nên cứng ngắt ngượng ngùng như vậy cũng không tốt.

Anh một con người thích tự do, không muốn bị ràng buộc. Em hiểu anh , thế nên không muốn anh bị khó xử. Vậy nên, em nghĩ cách tốt nhất trả về tự do cho anh, để anh muốn làm điều mình thích thì bản thân nên rời đi. Em thấy mình giống như vật cản giữa cuộc tình của hai người vậy đó, cảm giác ấy cùng khó chịu nha.

Em chờ tin vui của hai người, hẹn gặp lại anh!"

Đọc xong bức thư, Tuấn Khải cảm thấy lòng mình như có ngọn sóng biển cuộn trào dữ dội đập vào. Vô cùng tức giận mà cũng vô cùng đau lòng. Thiên Tỉ! Sao em ấy lại ngốc nghếch như vậy chứ, ngốc đến nỗi khiến người khác phải hảo hảo yêu thương.

Bảo anh không đi tìm cậu sao? Chuyện đó là không thể nào, anh sớm muộn cũng phải tìm cho ra. Hơn nữa, vấn đề cậu muốn hỏi là gì cơ chứ? Tại sao lại không chịu nói ra 💢, thực khiến người khác phải nóng lòng.

Nhưng cái đáng để nói đến, là Thiên Tỉ vì sao phải nhắc tới Lục Khả Vy? Anh cùng cô ấy có quan hệ gì chứ? Cái gì mà tự do, cái gì mà hạnh phúc? Cậu là đang suy nghĩ gì đây...Càng suy nghĩ càng khiến Tuấn Khải đau đầu.

Thiên Tỉ để lại cho anh một bức thư, rồi thì trốn đi mất dạng. Nhiều lúc, cậu tuy suy nghĩ thực ngốc nghếch nhưng anh đôi khi lại chẳng hiểu nó. Mọi chuyện đang tốt lành, phút chốc hóa thành như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Cái quan trọng đối với Tuấn Khải hiện giờ là phải tìm được Thiên Tỉ - tiểu thiên hạ của anh. Dẹp mọi ý nghĩ rối rắm hiện tại ra sau đầu, Tuấn Khải gấp gáp lái xe đi tìm cậu, và điểm đến duy nhất - sân bay.

Rồi, chiếc xe thể thao trắng như hổ báo lao đi, điên cuồng xé toạt bầu không gian yên tĩnh buổi sớm. Tốc độ vượt qua mức qui định.....

End chap 29...

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ