♣Chap 24: Lục Khả Vy.

1.2K 118 97
                                    

- Tiểu Thiên...tiểu Thiên...dậy đi...trưa rồi.- Vừa nói, Tuấn Khải vừa lay lay cái con người kia.

- Ưm...- Thiên Tỉ hé mắt ra nhìn, dụi dụi, và rồi...ngủ tiếp.

"Gì? Ngủ nữa sao? Con heo này sao mà cứng đầu quá vậy? Được, này thì không chịu dậy".

Tuấn Khải khẽ nhếch miệng cười, cuối người xuống sát bên tai cậu thì thầm.

- Nếu em không tỉnh...anh lập tức "ăn" em.

Sau đó...

1

2

3

Ai kia ngay tức khắc mở to cặp mắt hổ phách trong suốt, bật người ngồi dậy. Quay đầu cảnh giác nhìn anh. Ya, mới hồi sáng còn chưa đủ sao? Tinh lực dồi dào quá vậy...

- Anh...đáng ghét.

- Được rồi, dậy đi.

- Dậy thì dậy....Aaaa...

- Sao vậy.- Tuấn Khải lo lắng hỏi.

- Đau...- Thiên Tỉ mắt rưng rưng nhìn anh, trông dáng vẻ vô cùng uỷ khuất.

"Hửm? Hiểu rồi, thì ra là đau thắt lưng, không sao, bất quá anh giúp cậu, cũng có thể lợi dụng ăn chút đậu hủ. Hoàn hảo!"

- Vậy để anh bế em đi tắm.

- Không.

"Nhìn cái mặt lang sói kia đi, biết ngay là có ý đồ. Cậu sao dám trao tấm thân ngọc ngà này, ý nhầm...tấm thân bầm dập này cho anh ta chứ".

- Vậy em tự mình tắm đi.- Nói rồi Tuấn Khải tiêu soái bước ra ngoài.

- Ơ...Oaaa...- Ai kia đột nhiên bật khóc.

- Sao lại khóc?- Anh lập tức quay lại chỗ cậu, lo lắng hỏi.

- Anh khi dễ.- Thiên Tỉ ai oán nói.

- Vì em không chịu để anh tắm cho nên phải đi ra ngoài thôi.

- Nhưng...

- Giờ sao?

- Được rồi...

Đã mắc bẫy, đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu. Tuấn Khải cưng chiều nhìn cậu, khẽ mỉm cười ngọt ngào. Và người nào đó ngắm đến say đắm, dù không muốn thừa nhận, nhưng Tuấn Khải thực đẹp trai quá đi😍.

Anh mỉm cười bế cậu lên, không kềm lòng hôn một phát ngay má banh bao kia. Sau đó thoả mãn bước vào phòng tấm. Còn Thiên Tỉ, cậu chỉ biết ngại ngùng mà chôn sâu gương mặt vào lòng ngực rắn chắc kia.

Không mất bao nhiêu thời gian, từ phòng tấm liền vọng ra âm thanh của người nào đó.

- Ya, Tuấn Khải, anh bỏ cái tay ra...

- Bỏ ra sao tắm giúp em.

- Không muốn, anh bỏ ra aaa...

...

15 phút sau...

Cánh cửa bằng gỗ bật mở, theo đó màn hơi nước bốc ra ngoài, mang theo chút gì đó mông lung. Vẫn như cũ, Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ bước ra. Và nếu nhìn kỹ, hẳn ai cũng phát hiện gương mặt nhỏ nhắn của Cục Bông ửng đỏ rồi kìa. Hai người họ làm gì trong đó vậy a?

Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường, sau đó lấy máy sấy tóc ra và bắt đầu công việc của người chồng đảm đang😂😂😂.

Bạn Bông nãy giờ là vẫn còn đang ngượng nga, nên chẳng có nói năng gì, ngoan ngoãn ngồi im như mèo nhỏ. Biết sao được, người ta đang xấu hổ mà!

Đang vô cùng lãng mạn, đột nhiên tiếng gõ cửa phòng "cốc cốc" vô thức phá vỡ. Giọng nói già nua của quản gia Diêu cất lên.

- Cậu chủ, có người đến gặp cậu ạ.

- Được rồi. Tôi xuống liền.

- Em ngồi đây tự sấy tóc nhé, anh xuống dưới nhà.- Tuấn Khải xoa đầu, ôn nhu nói với Thiên Tỉ.

- A...vâ...vâng.

"Cạch"- Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, lúc đó tim cậu như mới trở về nhịp đập vốn có. Ây...ban nãy nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó. Khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi lúc ấy chắc chắn mọi hành động sẽ trở nên luống cuống cho xem.

Aaaaa, tim ơi mày bị sao thế? Bệnh hả?

...

- Khảiiiii caaaa, nhớ anh muốn chết.- Vừa bước xuống cầu thang, đã lập tức có thân ảnh ai đó nhanh chóng chạy lại ôm Tuấn Khải, nũng nịu.

- Lục Khả Vy, em đến đây làm gì? Không phải đang ở nước ngoài sao?- Trong giọng nói có thể nghe ra chút phiền phức.

- Người ta là nhớ anh mà.- Khả Vy ngọt ngào.

- Em ngồi đó, anh đi lấy nước.

- Được a.

.

Vì có chút tò mò, Thiên Tỉ không kiềm lòng rón rén bước xuống xem ai đến nhà. Ở đây hoài phát chán, nhân dịp cậu cũng muốn kết bạn mà a. Nếu không hẳn là tủi thân lắm đọ T_T . Thiên Tỉ cậu vốn hiếu động mà.

Nhưng không, cảnh tượng trước mắt như làm Thiên Tỉ hoá đá. Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu có nhìn nhầm không? Tuấn Khải, anh ấy....

Đúng! Viễn cảnh trước mắt khiến cậu không kềm lòng đột nhiên rơi nước mắt, tâm co thắt lại đau xót. Hãy nói cho Thiên Tỉ biết, điều này chỉ là mơ đi?

Giương đôi con ngươi màu hổ phách nhìn đôi nam nữ trước mặt. Họ xứng đôi quá chứ. Một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, ngồi trong lòng người đàn ông tươi cười như hoa nở. Ôm ấp đến là thân thiết, không những thế, cô gái còn thơm vào má anh ta.

Gì đây? Khải, anh...Hức...người ta biết người ta ngốc, nhưng anh đâu cần phải thế chứ. Em đau lắm anh biết không?

- Khải, anh há miệng ra nào.

Chẳng thể tiếp tục nhìn được nữa, Thiên Tỉ vội vã quay đi. Không chú ý tạo ra tiếng động, làm đôi nam nữ ngồi trên ghế sofa kia giật phắt quay đầu nhìn.

End chap 24...

Ngọt đủ rồi....keke.....

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ