♣Chap 19: Chuyện nhà vệ sinh.

1K 105 51
                                    

Như đã hứa, chap này Ying tặng cho JacksonsNgas nha😉.

---------------------------------------

Sau khi đã chạy ra ngoài đu quay, Thiên Tỉ liền tới chỗ gốc cây gần đấy. Cậu ôm nguyên cái cây, rồi úp mặt vô đó. Aishh...thực ngượng chết đi mà. Phải chi anh ta cũng biết ngại như cậu thì hay quá. Vì thế, ai kia rất uỷ khuất, liền lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đấm đấm vài phát vào bạn cây, rồi tự trò chuyện cùng bạn ấy luôn.

- Thật tình...đúng là cái đồ mặt dày, không những thế còn rất biết lợi dụng nữa. Mày thử nói xem, ta nên làm gì đây a~.- Giọng nói ngọt ngào dễ thương, pha thêm chút trách móc.

Trước khi làm gì, cũng phải biết ngó trước, ngó sau. Nên lấy cẩn thận đặt lên hàng đầu. Khổ nỗi, Dịch tiểu thụ nhà ta lại không rõ điều đó, thoả sức trò chuyện mà chẳng chú ý sau lưng.

Tuấn Khải vốn dĩ đã nghe hết tất cả, hiện giờ trên mặt ba đường hắc tuyến đang chảy dài. Dám cả gan công khai nói xấu người khác như vậy sao? Xem anh trừng trị như thế nào đây. Hừ...

- Hừm...tiểu Thiên...- Tuấn Khải tiến sát đứng phía sau cậu, cuối xuống nói nhỏ vào tai.

- A?...Tuấn...Tuấn Khải...- Con mèo nào đó tất nhiên không khỏi giựt mình. Quay qua nhìn anh uỷ khuất nói.

Anh ta chính là muốn hù cậu chết sao. Nhỡ gặp phải người yếu tim thì sao đây. Không phải giờ đang nằm trong bệnh viện à.

- Em mới nói gì tôi đó.

- Tôi...tôi...- Ai kia nói mà đầu cuối xuống thấp hết cỡ, rồi lấy hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, nhỏ giọng uỷ khuất.

Tuấn Khải nhìn hành động ấy, bất giác tâm tình cũng dịu bớt phần nào. Bởi vì sao? Vì nhìn Thiên Tỉ của anh hiện giờ rất đáng yêu nha. Thế nên, Tuấn Khải cũng không nỡ phạt cậu nữa. Cứ cho rằng anh dễ mềm lòng đi. Bất quá, chỉ có duy nhất một người mới khiến anh như vậy thôi.

- Sao nào?

- Tôi nói...nói...nói rằng anh...

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn phấn nộn kia đang ấp úng giải thích, thực khiến Tuấn Khải muốn cắn một phát mà. Nghĩ liền làm, anh cuối xuống hôn nhẹ vào bờ môi ấy. Về phần Thiên Tỉ, cậu đang suy nghĩ để kiếm cớ giải thích. Nào ngờ lại bị anh ta lợi dụng nữa. Sắp bùng choáy rồi nha.

- Anh....aaaa...

Mới vừa tính mở miệng nói, tự nhiên Tuấn Khải bắt đầu áp sát mặt đến gần cậu. Chẳng biết làm chi, rồi sau đó thì cắn một phát ngay má. Hức...anh ta khi dễ cậu kìa. Giận bây giờ nga.

- Anh...aaaaa...Anh...anh lại cắn tôi...hức...đau mà...- Thiên Tỉ nức nở dùng tay xoa xoa hai má.

Một bên còn chưa đủ sao? Giờ lại sang tới bên kia. Cậu có phải đồ ăn đâu, sao Tuấn Khải cứ cắn mãi thế. Đúng là tức chết cậu mà.

Nhìn hành động giận dỗi của người nào đó, thực đáng yêu hết sức đi. Lúc đầu, anh không định cắn cậu đâu. Nhưng khi thấy gương mặt bất ngờ đến trợn to hai mắt lên. Nhịn chẳng được lại muốn trêu, ai ngờ phản ứng của Thiên Tỉ thực làm anh vô cùng hứng thú. Biết ai kia đang dỗi, Tuấn Khải đành phải an ủi bằng cách...

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ