♣Chap 11: Trừng phạt (Part 1)

2K 140 6
                                    

- Bây giờ tôi nên xử em như thế nào đây? Khi em không ngoan ngoãn nghe lời? Hử?.

Aaaa chiến này thực sự là cậu tiêu luôn rồi nha. Người nào đó cảm giác mình sắp gặp nguy hiểm liền nhỏ giọng uỷ khuất nói:

- Tôi...tôi...chỉ là...Aa...đau...huhu...

Chưa để cậu nói hết câu anh đã tức giận dùng sức véo mạnh vào mông của ai kia. Khiến cho người nào đó đau đớn mà la lên, tay không ngừng xoa xoa chỗ đau. Rồi ngước đôi mắt màu hổ phách long lanh nước lên nhìn anh với dáng vẻ vô cùng uỷ khuất a~. Sao lại đáng yêu thế a...Nhưng anh chiến này phải phạt cậu thật nặng mới được, cho cậu chừa, dám lén anh bỏ trốn. Nên tay không ngừng véo vào mông của Thiên Tỉ vài phát nữa.

- Aaa huhu...đừng...đừng véo nữa mà...hức...hức...đau...huhu...

- Tôi phạt em như thế còn nhẹ. Tôi đã từng nói nếu còn trốn nữa sẽ liền "ăn" thịt em mà...hử?

Ai đó khi nghe đến ăn thịt liền hoảng sợ mà khóc nức nở. Anh thực tình là sẽ ăn cậu thật sao? Cậu còn yêu đời chưa muốn chết đâu nha, thật đáng sợ...thịt người mà cũng ăn được cơ đấy. Thiên Tỉ nhà ta ngây thơ thực sự nghĩ vậy. Nên lập tức sợ sệt nhỏ giọng nói với anh:

- Huhu...đừng mà...tôi...hức...tôi sẽ ngoan mà...- Tay không ngừng dụi dụi cặp mắt còn long lanh nước vì khóc của mình. Nhìn bộ dáng khóc đến điềm đạm đáng yêu của Thiên Tỉ, thử hỏi ai nhìn vào mà không muốn khi dễ cậu đây?.

- Không được! Phải phạt em thật nặng!- Nói rồi không đợi ai kia phản bác liền hạ môi bạc của mình xuống đôi môi mọng đỏ của Thiên Tỉ. Ra sức cắn mút như đó là sự trừng phạt cho việc cậu bỏ trốn.

Chiếc lưỡi tinh ranh liền tách hàm răng của Thiên Tỉ ra, sau đó luồn vào và thám hiểm mọi ngóc ngách. Hút hết mật ngọt trong khoan miệng nhỏ nhắn kia. Mà chính anh phải công nhận nha, môi cậu thật mềm, lại ngọt mà còn thơm vị dâu tây nữa. Khiến một khi chạm vào là không thể rời.

- Ưm...ưm...-Người nào đó vẫn ngây thơ nghĩ rằng đây là hình phạt anh dành cho cậu, nên không dám phản bác, chỉ biết nằm yên mà tiếp nhận nụ hôn ngày một cuồng nhiệt kia. Nếu cậu loạn sợ là anh sẽ véo nữa, đau lắm đấy!

Về phía Tuấn Khải, anh chính là được nước làm tới nha, thấy cậu không có ý định phản bác liền cho đôi tay hư hỏng vào áo sơ mi Thiên Tỉ, ra sức vuốt ve. Ai kia liền cảm nhận được độ nóng bỏng từ bàn tay người phía trên. Đã bắt đầu sợ hãi mà run rẩy. Dù cậu ngốc thật, nhưng vẫn biết anh có ý định làm gì. Nên đã bắt đầu ngọ ngoạy, tay không ngừng đấm vào lòng ngực rắn chắc kia.

-Ưm....a...- Cậu chính là muốn thoát thân nha, bị anh hôn đến chẳng thở nổi rồi.

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ bắt đầu không yên phận, tay lại đập lung tung. Nên dùng sức cầm hai tay cậu đặt lên đầu, không cho cựa quậy nữa. Anh đã nói là sẽ phạt cậu mà, nên không dễ dàng tha được. Bàn tay trong áo bắt đầu không phận sự mà di chuyển, môi cũng rời để cho ai kia kịp hít thở không khí chứ, nhưng...bờ môi ấy lại không yên phận mà di chuyển xuống xương quai xanh ra sức gặm, cắn để lại ấn kí màu đo đỏ nữa nha.

Thiên Tỉ bắt đầu sợ hãi, anh rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ. Chắc chắn việc này không có lợi cho cậu rồi. Nên bắt đầu cựa quậy tìm cách thoát thân. Nhưng Tuấn Khải như cái gọng kìm, kẹp chặt cậu ở phía dưới, làm ai kia không thể chạy trốn chỉ biết nức nở cầu xin:

- Đừng mà...không muốn...hức...

- Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.

Mặc cho lời van xin của Thiên Tỉ, Tuấn Khải vẫn làm càn trên cơ thể cậu, khiến cho nó một trận run rẩy. Anh khẳng định chiến này cậu không thể thoát rồi. Nhưng có ai hay được chữ "ngờ", tự nhiên cái điện thoại để ở trên bàn đối diện giường reo lên, đã vậy nó còn reo liên tục nữa chứ làm anh phải cất công đến đó bắt máy. Thật mất hứng à!

- Alo.

-........

- Đã biết.

Vừa mới kết thúc cuộc gọi, Tuấn Khải liền nghe thấy tiếng "cạch" của chiếc cửa. Cậu chính là nhân cơ hội mà bỏ trốn nha, phải thật nhẹ nhàng, sau đó từ từ mà ra khỏi phòng. Phù...cuối cùng cũng trốn được anh, thật đáng sợ, cậu thật sự đã bị doạ một phen. Nhưng Thiên Tỉ vẫn đâu biết rằng con người ở trong phòng mặt thì đen thui, đằng đằng sát khí nói:

-Em được lắm. Nếu bước vào đây nữa thì em chết với tôi.

Thiên Tỉ chính là cả ngày trời luôn tìm cách tránh mặt anh. Một phần thì sợ anh sẽ phạt cậu vì tội dám bỏ trốn đấy, một phần cũng là cái chuyện hồi sáng khiến Thiên Thiên run rẩy, sợ hãi nhớ lại. Cậu thực sự không muốn đâu nga~. Nên cả ngày trời hết ra vườn hoa chơi, lại vào phòng bếp kiếm gì đó để ăn, hết việc cậu ra phòng khách ngồi xem tivi,... Anh nguyên ngày chỉ ở phòng sách, trưa lại đến tập đoàn làm chút việc, chiều về nhà...Cậu chính là theo chủ nghĩa "nơi nào có Tuấn Khải sẽ không có Thiên Tỉ". Mục đích chỉ để tránh mặt anh đó nha, bởi vì cậu sợ a~...

Về phía Đại ma Vương hôm nay tâm trạng thực không tốt chút nào. Cậu cớ sao lại tránh mặt anh mãi thế. Khiến Tuấn Khải khói muốn bốc đến đỉnh đầu. Chiến này phải hảo hảo dạy lại cậu mới được.

Việc gì đến cũng sẽ đến, Thiên Tỉ vẫn là không thể tránh mãi được. Cũng đã đến giờ đi ngủ, nhưng...muốn ngủ thì phải lên phòng...mà lên phòng thì lại gặp anh...Aaaa cậu phải làm sao đây. Xác định hôm nay bản thân sẽ ngủ ở phòng khách rồi đấy, nhưng nào có mền gối a. Lại phải lên phòng để lấy, nhưng...làm sao đây. Thế là người nào đó đang đấu tranh suy nghĩ kịch liệt. Nhưng sau một hồi cố gắng Thiên Tỉ cũng nghĩ ra một cách rồi nha.

------------12 giờ đêm-----------

Đây chính là kế hoạch của cậu nè: việc đầu tiên phải đợi đến khuya, lúc đó chắc chắn anh đã ngủ, cậu sẽ thật nhẹ nhàng mà vào phòng lấy mền gối, để đến phòng khác ngủ. Tối 12 giờ chắc anh cũng đi vào mộng đẹp rồi, nên ai kia rón rén lên phòng theo dự định. Cậu thật nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào phòng cớ sao lại tối thế a, tối thui luôn ấy, chẳng thấy rõ gì cả làm Thiên Tỉ có chút sợ nha.

Mới vừa rón rén đến tủ lấy đồ thì nghe tiếng "rầmmm" của cánh cửa, giây tiếp theo là một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, rồi sau đó phũ phàng mà ném cậu lên giường một cách...cũng thật bạo đi. Làm ai kia đã bị doạ sợ rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì thân thể lại bị Tuấn Khải đè xuống mà kìm chặt. Cậu xác định chiến này là khó có thể thoát rồi, phải làm sao đây. Sao anh vẫn chưa ngủ cơ chứ. Lần này bản thân xác định là tiêu luôn rồi, làm sao đây?

Cuối cùng cậu đã chịu vào phòng, anh chính là đợi mãi cũng đến giây phút này. Lần này nhất định sẽ không để cậu trốn thoát được nữa, anh phải hảo hảo trừng phạt cậu mới được. Nên giây tiếp theo Tuấn Khải liền kề sát tai Thiên Tỉ, hà hơi nóng vào đó và nham hiểm nói:

- Em không thoát khỏi tôi đâu bảo bối....Đã đến giờ trừng phạt.

End chap 11....

Có ai dự đoán được chap sau Thiên nhà ta sẽ bị gì ko hehe😁😁😁.

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ