♣Chap 6: Mưu kế và trùng hợp

1.6K 141 11
                                    

- Vâng việc gì vậy mẹ.

- Thật ra thì ngày mai mẹ có việc phải ra nước ngoài một chuyến, vì công ty bên đó gặp chút khó khăn. Sẵn tiện phụ giúp ba con bên đấy. Có lẽ mẹ sẽ đi khoảng thời gian khá dài.

- Sao ạ? Mẹ phải đi sao? Thế bao lâu?- Thiên Tỉ tâm bắt đầu lo lắng xoắn xoắn ngón tay.

- Khoảng một tháng sau mẹ sẽ về. Con yên tâm mama sẽ không bỏ con đi lâu đâu.[ Ying: ờ không lâu, chỉ có một tháng thôi mà nhỉ?]

Khóe mắt dần nóng lên, một giọt nước trong suốt chảy ra. Cậu không hiểu sao mình lại khóc. Chính là rất buồn nha, mẹ đi công tác rồi cậu sẽ hảo cô đơn.

- Không...không chịu, con ở nhà có một mình .

Nhìn bộ dáng Thiên Tỉ như vậy khiến bà Dịch vô cùng đau lòng. Bà cũng chẳng muốn xa đứa con bảo bối này, bất quá việc gấp cần bà phải xử lý. Tất cả đều do tình thế bắt buộc thôi. Bà quả thực không nỡ xa cậu...

- Thôi con đừng buồn. Chẳng phải là còn Vương Nguyên sao? Con có thể bảo cậu ấy sang nhà chơi cho đỡ buồn mà.

- Nhưng mà...

- Còn nữa sau khi về mẹ sẽ mua thật nhiều đùi gà cho con xem như là bù đắp, được không?

Tiếng thút thít ngưng bặt, đôi hổ phách lóe sáng. Thiên Tỉ ngước đầu lên hỏi.

- Thật không mẹ?

-Ừm.

Sau khi xác nhận thông tin mình nghe chính xác thì tâm tình ai đó tốt hơn một bật. Nhưng vẫn có chút buồn. Một tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi mà, cậu chẳng cần quá lo lắng a. Phải vui thì ăn đùi gà mới ngon a [Ying: ở đâu ra dị O.o].

Nghĩ vậy nên bạn Dịch lập tức mỉm cười vui vẻ chuyên chú ăn. Cái hình ảnh cậu thiếu niên khóc lóc khi trước cũng bay mất dạng. Aida, con người thật đơn thuần a. Như thế rất dễ bị kẻ khác dụ dỗ đi mất nha.

-------Tại biệt thự Vương gia-------

Tuấn Khải hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, phải nói vô cùng sảng khoái. Nguyên nhân sao? Là việc ăn đậu hủ bạn Dịch hồi sáng đó. Hưm...tư vị ngọt dịu rất kích thích. Anh bắt đầu chú ý cậu rồi, không những thế Thiên Tỉ kia còn hảo đáng yêu. Tính ra sống đơn thân trong căn biệt thự này, nhiều lúc bản thân thấy cũng cô độc. Nếu như bắt cậu về tất nhiên sẽ chẳng còn buồn chán nữa.

Vì thế Tuấn Khải chuẩn bị vạch ra 'kế hoạch bắt người' hoàn hảo cho mình. Khóe môi mang theo thích thú nhếch lên tạo thành đường cong quỷ mị.

......5 phút sau......

Gương mặt soái ca của Tuấn Khải hiện tại đã đen mất phân nửa. Thời gian trôi qua mà anh vẫn không nghĩ ra kế hoạch nào ổn. Xung quanh Thiên Tỉ tồn tại quá nhiều chướng ngại vật. Thứ nhất: mẹ cậu ta. Thứ hai: tên bạn thân Vương Nguyên. Giả sử Thiên Tỉ bất chợt mất tích, khẳng định bọn họ sẽ gấp rút đi tìm. Cậu ấy thậm chí có thể liên lạc bằng nhiều đường truyền bất cứ lúc nào.

Khó nhằn đây!

--------------Sáng hôm sau------------

Hôm nay là một ngày mới, như mọi lần Thiên Tỉ lại vui vẻ đến trường. Aida~, bạn Dịch lúc nào cũng yêu đời cả!

Và hiện tại, ai kia đang đứng trước cổng với gương mặt ửng hồng. Cái chuyện đáng xấu hổ ấy, cậu bất chợt nhớ đến nữa. Không tự chủ, Thiên Tỉ chậm rãi đưa tay lên sờ môi mình. Kết quả là mặt người nào đó từ trái đào xinh đẹp lập tức trở thành cà chua đỏ.  Vậy nên xấu hổ liền phi thẳng lên lớp luôn.

Vừa tới nơi cậu liền trông thấy Vương Nguyên đứng trước cửa. Bất quá nhìn cậu ấy lạ lắm, đầy tâm sự, hơn nữa mặt như bánh bao chiều vậy. Rõ đáng thương a~.

- Này Nhị Nguyên cậu hôm nay sao thế?

- Thiên Tỉ à có lẽ tớ và cậu sẽ không gặp nhau trong vài tuần đấy.

- Tại sao?- Bạn Dịch ngây ngốc hỏi.

- Vì ông bà tớ bên Mĩ bỗng trở bệnh nặng, thế là nhà tớ phải qua đấy theo dõi và chăm sóc cụ nên đành nghỉ học một thời gian. Nghĩa là tớ sẽ không gặp cậu nữa đấy.

Sao? Nhị Nguyên đi Mĩ? Mẹ cậu cũng đi Mĩ. Bọn họ đều đi hết, cậu phải làm sao đây? Nếu thế thì cậu chắc chắn rất cô đơn, ở lại một mình ai sẽ bầu bạn cùng cậu? Mới nghĩ tới thôi thực buồn.

Không gian trước mắt bất giác nhòe đi, hốc mắt nóng lên, Thiên Tỉ khóc.

- Nè. Cậu sao lại khóc vậy?- Nguyên lo lắng hỏi.

- Hức...mọi người ai cũng đi hết...hức...hết mẹ rồi lại đến cậu, sao ai cũng đi hết vậy?

- Cậu hãy hiểu cho tớ a~. Tớ có muốn đâuuuu.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ biết hay chăng cuộc nói chuyện giữa hai người đều bị kẻ khác nghe thấy? Thật bất cẩn quá a. Khuất sau bức tường, Vương Tuấn Khải âm thầm nở nụ cười. Mọi sự diễn biến quá trùng hợp. Chướng ngại vật trong kế hoạch của anh đều tự động rời đi. Còn gì tốt hơn nữa? Ông trời quả có mắt!

Phía bên này, Thiên Tỉ vẫn nghẹn ngào.

- Thế cậu cho tớ đi cùng được không, ở đây... không có hai người tớ buồn lắm...hức...

- Haizz~Nhưng cậu còn phải đi học a.- Nguyên khó xử.

- Không sao, cùng...cùng lắm tớ nghỉ học vài tuần với cậu.

- Hừmmmmmm cũng được. Sáng mai chúng ta xuất phát.

- Ưm.- Cậu mừng rỡ gật gật cái đầu tròn xoe, bộ dáng lúc này thập phần đáng yêu nha.

Bất quá chẳng ai biết rằng, đằng sau bức tường Vương Tuấn Khải vẻ mặt thích thú nhếch môi, khẽ nói.

- Em sẽ không đi được đâu.

End chap 6...

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ