♣Chap 47: Bạn gái Vương Tuấn Khải?

465 57 69
                                    

Xin lỗi bà con vì đăng nhiều lần, tại nay có vụ đăng mà không có chữ nào nên buộc lòng cập nhật lại cho nó có chữ huhu :((((.

~~~~~

Vào buổi tối cùng ngày, sau khi đã ăn xong Thiên Tỉ liền lôi kéo Vương Nguyên vào phòng. Mục đích chính là cậu tò mò nên chỉ muốn điều tra đôi chút. Từ trước đến nay, Vương Nguyên chưa hề cho người lạ biết tư gia của mình. Lần này thì khác, không những thế cậu ấy còn đi về bằng một chiếc xe sang trọng.

Thử hỏi, sao có thể để yên?

Khép cánh cửa lại, Thiên Tỉ lập tức ngồi đối diện Vương Nguyên, che miệng cười híp mắt, cậu hỏi.

- Nói tớ nghe, là ai?

- Ai cơ?- Nguyên cố lảng tránh.

- Đừng giả ngốc, là người đưa cậu về mà tớ gặp trước cổng ấy.

- À thì... thì là người ta chứ ai?- Tầm mắt Vương Nguyên liếc trái liếc phải chẳng ổn định. Ngữ khí lắp bắp trả lời.

- Ainha, khai mau! Bạn trai cậu đúng không?

- Đã nói không rồi mà a!- Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, Nguyên phồng má chu môi bất bình phản bác. Điệu bộ quả thực là khả ái!

- Còn chối? Cậu đỏ mặt kìa haha!- Thiên Tỉ tức khắc vươn bàn tay thon thon, trắng nõn chỉ chỉ. Trong giọng nói rõ ràng chứa đựng tia trêu chọc.

- A? Có à?- Vương Nguyên nghe vậy liền lúng túng sờ lấy mặt mình. Cậu vì lý do gì mà phải ngượng đến mức đỏ lên như thế? Lưu Chí Hoành, hắn chẳng có chút liên quan tới cậu, cùng lắm hắn chỉ sắm vai người qua đường trong cuộc đời cậu thôi!

Vậy cớ sao bản thân lại bối rối?

Đúng! Rơi vào trường hợp bị đem ra trêu chọc chắc chắn phải bối rối. Cũng dễ hiểu! Không đáng để lo lắng!

- Khụ... khụ... Thiên Tỉ! Tớ không đùa với cậu nữa!

- Thì tớ vẫn đang nghiêm túc đây.- Dứt lời, Thiên Tỉ lập tức ngưng cười, ngồi thẳng lưng.

- Xì... Dối lòng.- Vương Nguyên khinh bỉ bĩu môi.

- Nè, nói tớ nghe đi. Ai thế?

- Được được, thua cậu luôn, người này cậu biết đó nha!

- Tớ hả?

- Ừ. Là Lưu Chí Hoành đấy!

Song nhãn hổ phách mở to, Thiên Tỉ như chẳng thể tin vào mắt, cậu một mực hỏi.

- Sao? Cái tên biến thái ấy sao? Là cái tên biến thái ấy? Không nhầm chứ?

- Thật mà. Cậu hãy tin Vương Nguyên đẹp trai tớ!- Vương Nguyên vỗ vỗ ngực, gương mặt đậm chất tự luyến nói.

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, cậu bắt đầu chìm trong suy nghĩ. Theo như cậu biết, tên Lưu Chí Hoành kia chẳng tốt lành gì. Từ lúc hắn chặn cậu ở nhà vệ sinh đến cả khi Tuấn Khải và cậu gặp hắn sáng nay. Hành động cùng lời nói đều rất bất thường. Dường như hắn ghét Tuấn Khải, điệu bộ vênh váo, khiêu khích khiến cậu chỉ muốn đấm hắn vài phát.

À, còn chuyện xưa mà hắn đề cập tới nữa. Rốt cuộc hắn có mục đích gì không?

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.- Vương Nguyên vừa gọi vừa lây lây.

- Ha hả? Này Nguyên, sao cậu gặp hắn? Chưa kể hắn còn đưa cậu về nha.

- Lúc tớ đang đi ngoài đường thì anh ta đâm vào tớ...

- Vậy cậu ổn chứ? Không sao chứ?- Thiên Tỉ lo lắng chen ngang.

- Không sao. Chẳng phải tớ vẫn bình thường à? Hừm... cậu biết chăng, Chí Hoành anh ta đã xin lỗi và đưa tớ vào bệnh viện đấy. Hắn còn đề nghị để hắn đưa tớ về nữa. Trông hắn quả thực khá quan tâm tớ.

- Thế à? Lạ nhỉ?

- Lạ gì cơ?

- Cậu có nhớ hôm bố tớ dẫn chúng ta đi gặp đối tác, tớ gặp hắn trong WC...

Thế là Thiên Tỉ kể cho Vương Nguyên nghe hết những gì mình thấy...

Khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Tại phòng, Vương Nguyên vẫn nằm trên giường lăn qua lăn lại và suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

.

Tính đến thời điểm hiện tại là hai ngày sau. Trời hôm nay khá âm u, gió nhè nhẹ thổi, dịu dàng mơn trớn qua làn da mang đến cảm giác thực dễ chịu. Lá cây rụng trên đường vì vậy mà bay chầm chậm nhưng tứ tung. Tuy bây giờ là buổi sáng bất quá cứ như chiều tà, không chút nắng.

Thời tiết thế này chẳng tệ đâu nhỉ?

Diện lên mình bộ trang phục đơn giản gồm áo thun trắng, quần jean đen cùng với cái áo khoác xanh sẫm. Thiên Tỉ mỉm cười hào hứng rời khỏi nhà. Cậu đi đâu hả? Đi tới chỗ Tuấn Khải a. Nhớ anh chết được!

Sau 15 phút ngồi taxi thì Thiên Tỉ cũng đến căn biệt thự nơi Tuấn Khải ở. Vừa bước xuống xe, cậu tức khắc trông thấy bóng dáng người phụ nữ nào đó đứng trước cổng thập thò như kẻ trộm nhìn vào trong. Cậu liền tiến tới, nhỏ giọng hỏi.

- Cô tìm người a?

- A... phải.- Cô gái giật mình quay người lại quan sát Thiên Tỉ, ngập ngừng gật đầu.

- Cô tìm ai a?

- Tôi... tôi tìm Vương Tuấn Khải.

- Tuấn Khải? Cô tìm Tuấn Khải?- Cậu bất ngờ nhìn cô.

- Phải...

- Cô... à... Tôi có thể hỏi là cô có quan hệ gì với anh ấy không?

Cô gái chớp chớp mắt, xoay người đi, lát sau cô xoay lại, rũ mi xuống trả lời.

- Tôi... tôi là bạn gái của Tuấn Khải.

- Bạn gái Tuấn Khải???- Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Thiên Tỉ ngây ngốc chết lặng với thông tin mình vừa nhận.

- À quên, tôi chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi.... Hay là... chúng ta đến quán nước gần đây nói chuyện nha?

- Hả?... Được được.

Lựa một bàn sát bên cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau. Thiên Tỉ chọn ly cam vắt còn cô gái thì chọn sữa tươi. Cả hai vẫn duy trì sự im lặng cho tới khi đồ uống được mang lên. Uống lấy vài ngụm, cô gái mở lời.

- Tôi là Hà Tuyết Di.

End chap 47...

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ