♣Chap 17: Đi chơi.

1.2K 109 55
                                    

Ngày hôm nay có vẻ rất đẹp trời, những chú chim trong vườn vui thích cất tiếng hót chào đón ngày mới. Từng tia nắng sớm mai tinh nhịch chiếu xuống trần gian, tạo bầu không khí ấm áp, chan hòa.

Tại ngôi biệt thự Vương Gia, ở một căn phòng mà ai cũng biết rồi ấy. Bạn Dịch nhà ta đã mở mắt dậy từ khi nào. Nguyên do ấy hả? Chỉ có một...👆

- Khải...Khải...anh dậy đi...- Người nào đó dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, cố lay lay thân hình to lớn đang mê man nằm ngủ bên cạnh.

Cuối cùng, Tuấn Khải cũng chịu mở mắt, Thiên Tỉ nở nụ cười hài lòng. Hai mặt trời nhỏ bên khoé miệng hiện ra như hút mọi ánh nhìn từ vạn vật. Nhưng chưa được bao lâu thì nó vụt tắt. Vì sao? Vì cái con người kia chứ sao nữa. Anh mở mắt, làm cậu tưởng đã chịu dậy rồi chứ, ai dè...quay qua nhìn cậu một phát...rồi ngủ tiếp( ̄- ̄) .

Này có được gọi là heo không thế. Tuấn Khải nói cậu là heo vậy rốt cuộc ai mới đúng đây? Hảo! Anh không thức chứ gì? Cậu phá tới cùng luôn. Này thì không chịu dậy nè.

Và ai kia rất ngây thơ, phá anh ngủ bằng cách...cù lét😂. Khổ nỗi, nó không có tác dụng mới ghê. Sao hôm nay anh ta lì quá vậy. Cục bông của chúng ta chính thức bùng choáy rồi nha. Cái mặt phụng phịu, miệng nhỏ chu chu nhìn sao mà đáng yêu quá a. Cái này, người khác nhìn vào tưởng cậu đang câu dẫn chứ tức giận gì😂.

Dỗi nha! Gọi hoài mà chẳng thức, nóng rồi nga. Cách này không được, ta bày cách khác. Và lần này chắc chắn sẽ được, bảo đảm luôn ấy chứ. Không biết Thiên Tỉ đang nghĩ cái chi mà mặt tự nhiên lại phiếm hồng nữa. Chính xác thì bạn ấy là đang ngượng đó. Muốn đạt được mục tiêu, ta phải dùng mọi thủ đoạn😂. Và thủ đoạn của Dịch tiểu thụ là....

Tuấn Khải đang ngủ, tự nhiên có cảm giác môi mình tiếp xúc với cái gì đó mềm mềm, ấm nóng😂. Nhịn không được mở mắt ra, một khuôn mặt rất khả ái hiện lên trong đôi con ngươi sắc lạnh. Gì? Cậu đang hôn anh sao? Hôn người ta mà mắt nhắm nghiền vậy? Kì vậy. Tất nhiên, Tuấn Khải sẽ lợi dụng cơ hội này mà ăn đậu hủ buổi sáng mới được, bởi nó rất ngon nha.

- Ưm...ưm...

Cặp mắt màu hổ phách mở to vẻ ngạc nhiên. Không phải chứ, nó phản tác dụng ngược lại cậu rồi😂. Từ thế chủ động mà chuyển sang bị động mới ghê. Thiên Tỉ ban đầu chỉ có ý định hôn nhẹ lên môi anh, thử xem anh có chịu thức không. Ai ngờ, Tuấn Khải lấy tay luồn qua sau ót Thiên Tỉ trụ lại. Cái lưỡi hư hỏng tìm kiếm lưỡi cậu chơi đùa, quấn quýt. Chưa dừng lại ở đó, nó còn càng quét, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu nữa, không chừa chỗ nào luôn a [Ying: xin lỗi đã phá đám, cơ mà hai người đánh răng chưa?😂].

- Ưm...

Người nào đó đã hết hơi rồi, nên lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đập vào lòng ngực rắng chắc kia. Tuấn Khải biết Bảo Bối nhà mình đang đòi oxi, nên đành luyến tiếc buông ra. Nhìn ai kia thở lấy thở để, khuôn mặt đỏ bừng, thật đúng là khả ái mà. Vì thế, cái máu thích trêu chọc của anh lại bắt đầu trổi dậy😂.

- Không ngờ em lại dùng cách này đánh thức tôi dậy. Nhưng mà tôi thích. Sau này, mỗi sáng em đều y như thế mà gọi tôi nhé.

"Gì? Anh nghĩ sao vậy? Thật là cái con người vô liêm sĩ. Vậy mà cũng nghĩ ra được". Tất nhiên, những lời đó Thiên Tỉ chỉ nói trong bụng thôi, nào dám hó hé điều gì.

- Không làm...

- Vì sao? Chẳng phải cách của em thành công mĩ mãn đó à? [Ying: anh có cần chọc người ta tới cùng vậy không?😂].

- Tại...tại bất đắt dĩ mới dùng chứ bộ...tôi kêu anh dậy là vì...

- Vì điều gì?

- Vì...vì...đi chơi chứ sao nữa.

- Đi chơi?

- Đúng rồi a. Hôm qua anh nói a.

A? Rốt cuộc anh cũng nhớ, sao tự nhiên lại quên mất. Tất nhiên anh sẽ dẫn cậu đi chơi, bất quá phải có điều kiện nha. Bản thân Tuấn Khải là một doanh nhân thành đạt, đương nhiên sẽ không làm những gì nếu nó chẳng đem lại lợi ích cho mình. Thế nên, khoé môi bắt đầu kéo lên tạo thành nụ cười nửa miệng vô cùng gian sảo.

- Tôi sẽ dẫn em đi, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì a?

- Lại đây.

Bạn Dịch ngây thơ không biết mình đang bị dụ, liền nghe lời tiến lại gần. Và rồi...

- Ưm...ưm...

Đôi mắt màu hổ phách mở to. Cái gì đang diễn ra thế? Đừng nói đây chính là điều kiện của anh ta nha. Ai đó biết mình bị lừa, liền giận dỗi phản kháng, lấy tay đập vài phát vào lòng ngực rắn chắc kia để đấu tranh. Nhưng Tuấn Khải bá đạo nói một câu làm cậu chỉ biết im lặng.

- Em mà còn quậy, tôi sẽ không dẫn đi chơi😂.

Gì? Công khai ăn đậu hủ của cậu mà còn uy hiếp nữa hả. Này là cái tình huống gì đây? Cậu bị lỗ nặng luôn a, mới nãy đánh thức anh ta vừa bị hôn xong, giờ còn phải im lặng, không được phản kháng để anh hôn nữa mới ghê chứ. Vì buổi đi chơi hiếm có, thế là Thiên Tỉ đành phải ngậm ngùi, ngoan ngoãn để lão Vương lợi dụng kia làm càng trên môi mình thôi😂. Cậu khổ quá mà😂.

..........

Sau một khoảng thời gian đùa nghịch với chiếc lưỡi rụt rè của bạn Dịch, nhận ra người trong lòng sắp hết hơi, Tuấn Khải đành luyến tiếc buông ra. Nhưng trước đó lại nổi hứng cắn môi dưới của cậu một phát, làm ai kia đau đớn mà la toáng lên.

- Aaaa....anh...anh sao tự nhiên cắn tôi?

- Thích.

- Anh....

Nhìn người nào đó trưng bộ dáng uỷ khuất ra sao mà đáng yêu quá thể nha. Làm anh nhịn không được hôn ngay má bánh bao thêm phát nữa, hài lòng nói:

- Thay đồ đi, chúng ta đi chơi.

Thiên Tỉ sau khi nghe xong, liền không chần chừ phi thẳng vào phòng tắm😂. Cậu mà ở lại không biết anh ta sẽ làm thêm loại chuyện gì nữa.

---------------------

Lát sau, từ phía cầu thang, có hai bóng người đi xuống. Một nam nhân với thân hình nhỏ nhắn, dễ thương. Cậu vận cho mình áo thun trắng, khoác ngoài là sơ mi sọc caro, kết hợp cùng quần jean trông rất cá tính, kèm theo chút tinh nghịch đáng yêu. Người còn lại, thân hình cao to soái khí ngời ngời😍, anh chỉ đơn giản là mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, nó được cắt may tỉ mỉ làm tôn lên dáng người hoàn hảo của mình. Vậy thôi, đã khiến bao cô nàng ngất ngây rồi.

Thiên Tỉ nhìn mà thật rất ganh tị, cậu cũng là con trai mà, sao lại chẳng được như anh ta chứ. Ông trời có hay không thật bất công a [Ying: anh ngay từ đầu đã có số làm thụ rồi, ước mong đó xa vời lắm anh ơi😂😂😂].

Sau đó, họ cùng nhau rời khỏi căn biệt thự với chiếc xe thể thao trắng trông vô cùng đẹp mắt, hẳn là số tiền dùng để mua nó không nhỏ đâu a.

End chap 17....

Lâu rồi không up, có ai còn nhớ không a😂. Chap này Ying không biết đang viết cái gì nữa, nó cứ sao sao ấy.

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ