♣Chap 8: Mèo nhỏ thật đáng yêu

1.6K 137 24
                                    

- Là người đã bắt cóc em.

Sao? Cậu hay xem tivi nên biết rõ bọn bắt cóc rất hung tợn, chúng hay đánh đập còn có thể giết cả con mồi. Rất đáng sợ a! Hơn nữa bản thân cũng chẳng có gì quý giá đáng để bắt đâu? Nghĩ thế, Thiên Tỉ liền sợ hãi lắp bắp:

- Nhưng... tôi không có tiền... không gây thù với ai. Có thể thả về không?

- Không thể.

- Tại sao?

Chẳng ai trả lời, Thiên Tỉ chỉ cảm giác như mình đang bị ai đó đè xuống. Cậu hiện tại thực sự vô cùng hoảng nên vùng vẫy không ngừng, tay đập loạn xạ. Về phía kẻ kia, hắn ta khẽ "hừ" một tiếng, sau đó dùng sức nắm chặt hai tay cậu giam trên đỉnh đầu. Hắn ám muội:

- Em tốt nhất nên nằm yên.

- Hức...làm ơn...thả tôi ra đi mà..- Chẳng thể kìm nén được nữa, Thiên Tỉ khóc cầu.

Còn chưa dứt lời, môi cậu lập tức bị chặn. Trong căn phòng tối mịt hắn ta vẫn nhắm chuẩn mà hôn. Chiếc lưỡi bóng bỏng nhanh chóng luồng vào khoang miệng Thiên Tỉ càn quét, chơi đùa thỏa thích. Thậm chí quấn lấy cả lưỡi cậu day dưa không dứt. Dưới tình thế này, cậu đành bị động tiếp nhận nụ hôn ướt át từ kẻ nọ.

-Ưm...ưm...

Miệng vô thức khẽ rên vài tiếng. Khi âm thanh đó lọt vào tai hắn ta thì trở nên rất quyến rũ, kích thích khiến hắn càng cuồng nhiệt hơn.

.

Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi? Dưỡng khí của cậu cũng sắp cạn cớ sao hắn mãi chưa chịu dứt? Chẳng nhẽ hắn định dùng cách này để giết cậu? Oaaa, chính mình còn muốn sống a, vẫn yêu đời lắm a, chưa muốn chết đâu nha.

Lát sau Thiên Tỉ do không chống cự nổi đã ngất xỉu. Nam nhân kia mang theo luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Hắn khẽ cười rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, đột nhiên hắn bất ngờ cảm thán.

- Người làm từ gì mà mềm như thế? Ôm thực tốt.

Song, hắn từ từ thiếp đi.

----------5 giờ chiều cùng ngày-------

Sau một giấc ngủ dài thì cuối cùng Thiên Tỉ cũng tỉnh. Mi mắt nặng trĩu mở, lập tức hiện trong tầm nhìn là trần nhà màu trắng tao nhã. Cậu vội bật người ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh?

Câu hỏi đầu tiên cậu đặt ra: Đây là đâu?

Khi chân vừa chạm xuống nền gạch thì ngoài cửa liền xuất hiện bóng người. Và đó là... Vương Tuấn Khải? Anh ta... sao ở chỗ này? Đầu óc Thiên Tỉ hiện tại không hiểu gì, nên cậu ngốc nghếch hỏi.

- Anh sao ở đây a? Còn tôi sao...

- Là tôi bắt em đến đây.

- A? Nhưng...sao anh bắt tôi? Tôi...tôi muốn về nhà...

Nghe Thiên Tỉ nói thế chẳng hiểu sao Tuấn Khải cảm thấy khó chịu. Anh tiến sát đến gần cậu, cuối xuống cất giọng âm lãnh.

- Tôi bắt em đến đây, vậy em nghĩ có khả năng tôi sẽ thả em không?

- K...không...

- Nói cho em biết, em rơi vào tay tôi thì chết chắc rồi.

- ...

Dứt lời Tuấn Khải tức khắc quay lưng tiêu soái rời khỏi. Để lại ai kia vẫn còn sợ hãi mà ngây ngây ngốc ngốc. Anh ta sao tự nhiên nổi giận với cậu chứ? Còn uy hiếp nữa? Nhưng cớ gì anh ta bắt cậu tới đây a? Hàng loạt câu hỏi cứ thế vây quanh khiến Thiên Tỉ rối rắm.

"Cốc...cốc"- Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

- Cậu Thiên Tỉ tôi có thể vào không?

- Có ạ.

Sau đó, một phụ nữ ngoài năm mươi tóc điểm bạc chậm rãi bước vào, bà trầm giọng nói:

- Chào cậu tôi là quản gia Diêu ở đây, từ giờ về sau có gì thì cậu hãy gọi tôi nhé!

- Vâng ạ.

Khi truyền tải hết những điều cần thiết quản gia Diêu cũng đi mất. Một mình trong căn phòng Thiên Tỉ chẳng ngại vòng quanh tham quan. Nó đơn giản không cầu kì, màu chủ đạo là trắng pha chút đen khiến cho căn phòng toát lên vẻ sang trọng, quý phái và thanh lịch, nhã nhặn. Rất đẹp a!

Xét theo tình hình hiện tại, cậu nghĩ bản thân không hẳn bị bắt cóc. Có thể yên tâm phần nào rồi. Bất quá phải lựa thời điểm thích hợp để xin anh ta đưa cậu về a.

.

Thoải mái bước ra từ phòng tắm, Thiên Tỉ vươn tay thích thú cảm thán.

- Mát quá, cả người thật sảng khoái a.

Chợt...

"Ọttttt"

Ôi cái bụng của cậu biểu tình rồi, bây giờ mới chú ý, chính mình cả ngày còn chưa ăn gì cả. Đói muốn chết~! Cắn cắn răng suy nghĩ, tất thảy vì sự sống nên Thiên Tỉ mang hết can đảm mò xuống nhà.

Ngó đầu nhìn xung quanh tìm kiếm, rốt cuộc cậu thấy Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sofa ngay phòng khách đọc báo. Điệu bộ trông vô cùng nhàn nhã. Thế là ai kia lủi thủi cuối đầu đi tới, vươn đôi bàn tay thanh mãnh trắng noãn kéo kéo góc áo anh, đáng thương nhỏ giọng.

- Tuấn Khải, tôi...tôi đói bụng...

Tuấn Khải liền ngước lên, in trong tầm mắt anh là một cậu thiếu niên hảo đáng yêu.

- Đói bụng?

- Ân...- Thiên Tỉ ra sức gật gật đầu.

- Sẽ được ăn nếu ngoan ngoãn nghe lời.- Tuấn Khải tà mị nhếch môi yêu cầu.

- Hảo.

Người nào đó thực ngây thơ nhanh chóng chấp nhận. Cậu mắc bẫy anh rồi! Dễ dụ ghê a! Ranh mãnh nở nụ cười, Tuấn Khải lập tức bế lấy Thiên Tỉ tiến đến phòng ăn. Cậu hiển nhiên hoảng sợ không thôi nên cố gắng vùng vẫy.

- Anh làm gì vậy? Thả xuống đi mà...ưm...

Câu nói tiếp theo bị Tuấn Khải thành công chặn đứng ở cửa miệng. Vì sao? Vì anh bất chợt hôn cậu a. Và hiện tại Thiên Tỉ đang bất động trợn to mắt nhìn anh.

Sao lại hôn cậu nữa rồi?

- Em mới hứa với tôi như thế nào? Phải ngoan?

- Biết rồi...

- Sau này không ngoan lập tức bị phạt, rõ chưa?

- Nhưng mà...

- Hửm?

- Ách...rõ...

Kết quả, Thiên Tỉ rất ngoan ngoãn để Tuấn Khải bế đến phòng ăn....

End chap 8...

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ