♣Chap 7: Thực hiện kế hoạch "bắt người"

1.5K 134 10
                                    

Lại tiếp diễn, cứ như vòng tuần hoàn. Tuy ngồi học một chỗ nhưng Thiên Tỉ chẳng thể nào trập trung nổi. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh không hiểu lý do vì sao nhìn cậu mãi. Khiến cho bản thân ngượng đến đỏ mặt, hơn nữa còn rất khó chịu.

Thử hỏi ngày nào tới trường cũng đều như vậy làm sao chịu được? Dù thực bất mãn... có điều gương mặt anh ta trông khá băng lãnh đáng sợ, cậu nào dám nói a~. Chỉ dám len lén liếc mắt nhìn thôi. Thật muốn khóc mà oaa...

Tuấn Khải từ đầu chí cuối tầm nhìn luôn dừng trên người Thiên Tỉ. Chăm chú quan sát từng biểu hiện của cậu. Hiện tại anh chợt nhận ra, thiếu niên này khi xấu hổ hảo đáng yêu, mọi biểu cảm cũng vô cùng đáng yêu. Cái đầu tròn xoe, cặp mắt hổ phách chớp a chớp, đôi lông mi cong cong, sóng mũi cao. Tổng thể rất khả ái, tuấn tú.

Lúc này, Thiên Tỉ đang ủy ủy khuất khuất nghĩ: "Anh ta sao cứ nhìn cậu hoài. Cậu đâu làm sai cái gì, lại chẳng đắc tội anh ấy. Rốt cuộc vì sao a? Thực muốn hỏi lắm nha, bất quá không đủ cam đảm TvT"

---------------------

"Reng...reng...reng..."

Buổi học ngày hôm nay đã kết thúc, quả thật đối với cậu nó dài như một thế kỉ. Ngồi ê cả mông! Bây giờ thì thoải mái, nhẹ người rồi. Đồng nghĩa bản thân cũng thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của Tuấn Khải. Hạnh phúc a~. Không chút do dự, Thiên Tỉ liền cất hết tập vở nhanh chóng ra về. Cậu còn vui vẻ tạm biệt Vương Nguyên.

- Chào Nguyên Nguyên tớ về nhá. Sáng mai gặp nha!!!

- Tạm biệt a, mai cậu mà đến trễ là tớ bỏ luôn đấy.

- Sẽ không đâu mà.

Đợi đến khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều rời đi. Tuấn Khải mới khẽ nhếch môi mỉm cười - biểu hiện duy nhất trong ngày.

- Vương Nguyên, xem ra cậu phải đi một mình rồi.

-------------Tạ Dịch gia----------

Vừa đặt chân vào nhà, cậu lập tức cảm nhận được sự im ắng khác lạ. Lòng bất giác dấy lên nỗi buồn man mác. Mama hiện tại chắc đang ở trên máy bay sang Mĩ rồi. Nhìn căn biệt thự trống không, Thiên Tỉ đành thở dài. 

Cậu lên phòng tắm rửa thay quần áo, xong liền chạy xuống bếp lục lọi. Vì sao? Vì cái bụng réo ác quá a~. Mẹ Dịch thực sự rất chu đáo, bà đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm ngon cho cậu rồi. Cậu chỉ việc ngồi chén và chén thôi. Tâm tình do vậy mà tốt hơn hẳn. Hiển nhiên, con heo lười nào ấy sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì phủi mông về phòng.

Nằm trên giường quá buồn chán nên Thiên Tỉ liền lôi chiếc OPPO R9 ra nghịch, sau đó thì gọi cho Vương Nguyên. Một hồi chuông đổ, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. [Ying: quảng cáo đt giúp bạn ấy 😂].

- "Alo"

- Alo xin chào Nhị Nguyên yêu dấu của tớ. Hiện giờ người bạn thân của cậu đang rất buồn chán nè.

- "Thế à! Liên quan gì tớ, kệ cậu".

- Why? Tell my why? Sao cậu lại phũ vậy.😩Giận luôn đấy😡

- "Uissss...Giận đi, thế nào cậu chẳng làm hòa với tớ a. Cơ mà cậu soạn hành lí chưa đấy?"

- Uấy? Vẫn chưa...╮(╯3╰)╭

- "Biết ngay bệnh lười lại tái phát".

Ai kia lập tức hờn dỗi phồng mang trợn má nói:

- Tớ mới là không có nha 😠.

- "Thôi tớ biết hết. Đừng dối lòng a. Cậu nhanh chuẩn bị hành lí đi, chậm mai tớ bỏ nha".

- Biết rồi...rõ khổ.

Cúp máy, Thiên Tỉ xoắn tay áo bắt tay vào công việc. Cậu không thể để tên Nhị Nguyên kia nghĩ mình lười như heo được. Cậu siêng lắm a!

Khi đã chật vật, loay hoay và 'đánh nhau' với đống đồ thì cuối cùng Thiên Tỉ cũng xong. Thế là ai kia nhanh chóng sinh hoạt cá nhân rồi lập tức tiến thẳng vào mộng đẹp gặp Chu Công.

.

Vứt bỏ chiếc áo đen u tối, bình minh thế chỗ bằng sắc vàng ấm áp, dịu dàng. Mọi vật đều tỉnh giấc sau giấc ngủ dài: chim hót, hoa nở, con người tấp nập vì cuộc sống,...

Hôm nay Thiên Tỉ đặc biệt dậy rất sớm. Cậu diện cho mình áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean đen. Người ta thường nói "soái ca sơ mi trắng". Đương nhiên, trường hợp của cậu là đặc biệt. Nhìn moe lắm nha!!! Bộ trang phục như tôn lên làn da trắng khiến Thiên Tỉ trở nên nổi bật. Này hẳn "lụa đẹp nhờ người" rồi.

Sau đó cậu kéo theo chiếc vali yêu thích Kuma ra khỏi nhà. Khóa cửa lại và ngắm nó một chút. Rồi chính mình rảo bước đến đầu đường đón taxi. Tâm trạng Thiên Tỉ hiện tại phải nói cực kì vui vẻ, kích động và hào hứng.

Vì sao? Vì cậu sắp đi nước ngoài nha!

Trên đường đi Thiên Tỉ còn tươi cười lộ đôi đồng điếu trông vô cùng khả ái a~. Nhưng chợt từ đâu xuất hiện hai người đàn ông cao to chắn ngang trước mặt. Họ thoạt nhìn khá dữ tợn làm cậu thấy vô cùng sợ hãi. Thân thể run lên bần bật.

Tại sao bọn họ ở đây a? Còn nữa, tại sao đứng đây a T^T?

- Cậu có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ?

- V...Vâng...là tôi...- Thiên Tỉ thành thật trả lời.

- Vậy xin thứ lỗi đã mạo phạm.

Vừa dứt lời, ông ta liền nhanh như chớp xoay người đánh mạnh vào gáy làm cậu ngất xỉu. Lúc ý thức chưa mất hoàn toàn, cậu biết, mình đã bị kẻ khác bắt đi.
Sợ quá! Mẹ ơi cứu con, Nhị Nguyên cứu tớ!


Trong căn phòng tối đen rộng lớn, phía bên ngoài một tia sáng yếu ớt cố len lỏi qua tấm màng cửa chiếu rọi vào. Và nó vô tình khiến Thiên Tỉ thức giấc, cậu đưa tay dụi dụi mắt, song... lại tiếp tục ngủ.

- Còn ngủ nữa???

Hửm? Là thanh âm của ai mà lạ hoắc? Có điều nó quen quen a. Bất quá chung quy cậu không nhớ a, lạ vẫn hoàn lạ. Nhận thức được, con heo lười nào đó liền vội vàng bật dậy. Run giọng hỏi:

- Là...là ai?

- Là người đã bắt cóc em!

End chap 7.....

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ