♣Chap 41: Say mê [H].

707 81 73
                                    

Chap này Ying tặng LinhNgoc204 nhé, nó xem như là động lực cho Bo để Bo cố gắng thi thật tốt đấy a. Ying đã cố lết cái thân lười chảy thây này đi viết đó, chứ thông thường chap này đáng lí tuần sau mới xuất hiện. Vì vậy Bo đừng phụ sự mong đợi của Ying nha ^^.

Như thường lệ, cảnh báo chap này H nhoe :v. Nếu ai đọc không được thì đừng cố đọc nhé! Nếu ai đọc được thì hoan nghênh a! Nói nhỏ nghe , Ying viết H không hay chưa chắc đã kếch thếch đâu nha :3. Được rồi, vào chap thôi ^^.

_______________

- Khải, hai người họ...

- Không cần quan tâm, việc chúng ta cần quan tâm bây giờ là bồi đắp tình cảm cho nhau.

- Bồi đắp? Bồi đắp bằng cách nào?- Thiên Tỉ khó hiểu, nghi vấn hỏi.

- Bằng cách này.- Tuấn Khải mỉm cười đáp.

Dứt lời, hai cánh môi tức khắc đã chạm vào nhau. Nụ hôn lần này không cuồng nhiệt, mạnh bạo mà thay vào đó bởi sự ôn nhu, dịu dàng. Cặp mắt hổ phách khẽ đóng, cánh tay vô thức vòng qua ôm lấy anh. Cậu rụt rè phối hợp.

- Ưm...

Nhận thấy phản ứng tuy vụng về nhưng đáng yêu của Thiên Tỉ. Hết thảy như khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong anh thêm bùng cháy và lan tỏa. Cái lưỡi thâm nhập vào khoang miệng nóng ấm kia ra sức càn quấy. Bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương quấn quanh chơi đùa.

Thật ngọt ngào, mềm mại!

Thần trí ai đó lúc này đã bắt đầu mơ hồ, không gian phía trước đều trở nên mông lung. Nhiệt độ cơ thể ngày một tăng, tứ chi bắt đầu nhũn ra. Hai vật tình ướt át cứ thế rong ruổi vờn nhau, ma sát tạo luồng điện khoái cảm chạy dọc thân người. Tiếng hôn ngân đầy ám muội vang vọng trong căn phòng bao phủ màu tình sắc.

Mang luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng. Từ trên cao nhìn xuống, Tuấn Khải thấy rõ biểu tình quyến rũ dụ hoặc của Thiên Tỉ. Đôi mắt hổ phách lim dim mơ màng, lòng ngực phập phồng cùng bờ môi mỏng sưng tấy cố gắng hớp lấy từng đợt không khí.
Tất cả, đều rất câu nhân!

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ