- Aaaaaaaaaaaaaa.- Sau khi xác định được nhân ảnh trước mắt là ai, Thiên Tỉ không tự chủ được lập tức hét to. Cậu nhanh chân lùi bước và đóng sầm cửa lại. Bất quá, đóng hoài mà hổng được nha TvT.
- Em tính trốn anh đến khi nào nữa hả?- Lời nói phát ra đầy tức giận.
Thiên Tỉ chẳng trả lời, thân thể bất chợt đánh run một cái. Con người trước mắt, hảo đáng sợ a.
Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng cũng đứt, Tuấn Khải mạnh bạo đẩy cửa ra rồi bước tới. Gương mặt âm trầm, đôi đồng tử sắc lạnh dán chặt vào Thiên Tỉ.
Rốt cuộc, em đã xuất hiện, ở ngay đây! Nhưng tại sao vẫn cứ trốn tránh?
Tim anh, nó đau lắm!
Thiên Tỉ do nhìn thấy sắc mặt Tuấn Khải trở nên rất tệ, nên sợ hãi lui về sau. Cứ thế, kẻ tiến người lùi cho đến khi lưng tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo. Lúc này, cậu lắp bắp:
- Sao...sao anh ở đây?
- Em không hoan nghênh?
- Ách? Ý em là sao anh biết...biết nhà em!
- Cho người theo dõi.
Dứt lời, anh vươn tay ôm eo, kéo ai đó vào lòng. Lực đạo mạnh mẽ siết chặt như thể sợ cậu sẽ vụt mất. Giọng nói trầm ấm, quyến rũ khẽ rót bên tai:
- Thiên Tỉ! Anh nhớ em lắm!
- A?
Kết quả mà Tuấn Khải nhận được là gương mặt ngốc lăng của Thiên Tỉ. Anh nhẹ mỉm cười, cưng chiều nhéo nhéo mũi cậu. Vợ anh! Hảo khả ái nha!
- Sao vậy?
Bản thân có nghe nhầm chăng? Tuấn Khải...nhớ cậu sao? Bất giác, một cỗ hạnh phúc, ấm áp lặng lẽ dâng lên trong lòng. Câu nói này đã vô tình lắp đầy khoảng trống nơi tim cậu bấy lâu nay. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, Thiên Tỉ dè dặt hỏi anh:
- Khải, anh...anh nói lại đi.
Tuấn Khải ôn nhu vuốt trán cậu rồi thương yêu đặt nụ hôn lên đó. Anh nhấn mạnh từng chữ, đáp:
- Em nghe kỹ đây! Tuấn Khải này-nhớ-em! Rất-nhớ!
Và, gương mặt ai kia dần trở nên hồng nhuận ngượng ngùng. Đầu cuối thấp mà im lặng! Thấy vậy, nam nhân mắt hiện ý cười, thích thú trêu chọc.
- Em bệnh rồi sao? Bất quá, bệnh xấu hổ khó chữa lắm. Chỉ anh mới chữa được! Lăn lộn vài vòng trên giường khắc sẽ hết.
- Anh...anh...vô sỉ...
- Vô sỉ? Em dám mắng anh? Tội em anh còn chưa kể.- Song song với lời nói, tay Tuấn Khải càng siết chặt eo Thiên Tỉ.
- A...đau đau...
- Vì sao em lại rời xa anh để tới đây?
Khi nhắc đến vấn đề này, lòng cậu chợt nhói đau một cái. Nguyên do ư? Chẳng phải cậu đã bày tỏ trong bức thư ấy hết rồi sao? Dù bản thân cố gắng gượng ép ra đi để Tuấn Khải hạnh phúc, bất quá tâm không thể nguôi ngoai.
Vẫn cứ nhớ! Vẫn cứ yêu!
Nó tựa như đã bén rễ xuống đất và theo bánh răng thời gian dần phát triển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!
FanfictionTác giả: _ZANYING_. Thể loại: đam mỹ, HE, H, hài hước, ngọt, ngược, công sủng thụ. Tốc độ rùa bò, nghĩ đâu viết đó :v. Tình trạng: đang tiến hành, LƯU Ý: đang sửa chửa (10 chap đầu). Truyện hoàn toàn là do trí tưởng tượng mà ra, hiển nhiên sẽ có vài...