♣Chap 4: Cậu nhớ rõ...nếu không...

1.7K 147 4
                                    

Từ đầu buổi học đến giờ cũng đã trãi qua mấy tiết rồi cơ đấy. Cớ sao cái con người bên cạnh, mắt cứ đăm đăm nhìn cậu hoài. Dọa bảo bảo sợ nha! Ngẫm nghĩ lại, bản thân dường như đã gặp ai kia ở đâu rồi. Bất quá, thực sự là chẳng nhớ ╭(╯ε╰)╮. Hơn nữa, cậu sống tốt lắm, nào đắc tội với cậu ấy, vì cái gì mà nhìn người ta mãi.

Nhằm thay đổi bầu không khí căng thẳng này nên Thiên Tỉ liền quay sang nói chuyện với Vương Nguyên.

- Nguyên Nguyên a, nãy giờ cậu có cảm nhận được luồng ám khí cực nặng quanh đây chăng?

Nghe Thiên Tỉ nói thế, Vương Nguyên lập tức tò mò quan sát xung quanh. Nhưng lạ thật, có trông thấy gì đâu =,=. Vậy nên, Nguyên lắc đầu vẻ bất lực, trả lời:

- Cậu lại ngủ mơ, rồi tưởng tượng nữa đúng không?

Quả nhiên, ai đó ngay tức khắc phản bác:

- Yaaa...giận nha. Cậu nhìn con người bên cạnh tớ kìa.- Rồi chỉ chỉ.

- Ý cậu bảo là học sinh mới à? Vẫn bình thường mà.

- Rõ ràng là có a.

Thiên Tỉ hờn dỗi chu chu cái miệng nhỏ xinh, má bánh bao phồng ra nói khẽ. Hảo đáng yêu! Chỉ muốn bắt bỏ bao đem về nuôi thôi.

Nhìn hành động trẻ con của ai kia, Nguyên đành thở dài, lắc đầu ngao ngán. Song, cậu liền quay đầu lên bảng luôn! Nếu không sẽ phải mất mấy phút cuộc đời để nghe Thiên Tỉ nói nhảm.

- Này, cậu chẳng trả lời tớ á! Thật vô tâm 😞.

Cuối cùng, kết quả là bạn Dịch không thèm quan tâm sự đời, ngồi tự kỉ một mình. Hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau. Nhỏ giọng ủy khuất:

- Mình đáng ghét vậy sao? Chẳng ai quan tâm hết! Mình hảo đáng thương ToT.

Hiển nhiên, toàn bộ hành động khả ái của Thiên Tỉ từ đầu chí cuối đều được thu vào tầm mắt một người.

------------Giờ ra chơi-----------

"Reng...reng...".

Tiếng chuông thần thánh cứu giúp đời học sinh cuối cùng cũng vang lên. Riêng bản thân Thiên Tỉ hẳn cực kì cảm kích. Vì sao? Tất nhiên cậu đã thoát khỏi ánh nhìn như hổ đói của người bên cạnh, hơn nữa còn được ăn đùi gà .

Sau hồi chuông, Thiên Tỉ chẳng ngần ngại nhanh chân lượn xuống căn tin. Hôm nay cậu quyết phải ăn một mình. Bởi vì tên Nhị Nguyên kia cả gan bơ đẹp bảo bảo! Bảo bảo giận rồi!

Về phần Vương Nguyên, cậu cảm thấy lần này có điều gì đó đặc biệt bất thường. Thiên Tỉ...tên ấy không bên cạnh mè nheo đòi đùi gà nữa sao? Chẳng nhẽ hờn chuyện vừa rồi? Đồ trẻ con! Bất quá ngày mai thể nào cũng làm hòa.

.

Bây giờ, cậu là đang thực hiện nghĩa vụ quan trọng. Nhưng đột nhiên có bàn tay ai đó vô cùng rắn chắc một mực bắt lấy, song lôi cậu xuống phía dưới cầu thang. Nơi ít người qua lại. Và Thiên Tỉ do quá bất ngờ cộng thêm hoảng sợ nên vẫn nhắm mắt từ đầu chí cuối. Có dám mở ra đâu?

Cho đến khi bản thân cảm nhận được lưng tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo thì mới dần hé song nhãn hổ phách xinh đẹp ra. Oa, nhìn đi! Là cậu bạn anh tuấn cùng bàn với cậu. Thoáng ngờ nghệch không hiểu cậu ta đưa mình tới đây làm gì, nên cất giọng:

- Cậu dẫn tớ đến đây chi vậy?

- Khá khen cho cậu khi đã quên tôi.

Hả? Cậu ấy đang nói gì thế? Chẳng hiểu gì cả! Đại não còn chưa phân tích kịp mà...

Khi thấy con người phía trước cứ trưng bộ đang ngốc lăng nhưng lại vô cùng đáng yêu ra. Bất chợt khiến Tuấn Khải nổi lên dục vọng muốn khi dễ và trêu đùa cậu.

- Cậu đụng tôi rồi bỏ chạy. Tính trốn sao?

Đùng!

Trí nhớ của Thiên Tỉ đã quay về. Là anh ta...hôm nọ chính mình chỉ vô tình đâm phải thôi mà. Anh ấy đâu cần đến tận đây tìm cậu để bắt đền? Nó ngoài ý muốn a. Thế nên, ai đó bắt đầu ủy khuất, nhỏ tiếng:

- Hôm...hôm đó...tôi không có cố ý đụng trúng anh đâu. Chỉ...chỉ là...

- Cậu lúc đó sao bỏ chạy?

Hỏi ngốc! Thử hỏi ai trong tình huống như vậy mà không chạy? Đặc biệt vừa lúc túi cậu rỗng tuếch.

- Tại...tại...

Chưa để Thiên Tỉ nói hết câu, Tuấn Khải liền áp sát mặt mình lại gần. Thời điểm này, cậu mới để ý kĩ, anh ta thực hảo soái. Kết quả nhận được, khuôn mặt bánh bao của ai kia lập tức đỏ lên.

Trông thấy bộ dáng đáng yêu ấy, Tuấn Khải kiềm lòng không đặng lại muốn ngắt nhéo đôi má trắng hồng trước mắt. Bất quá, phải biết áp chế! Vậy nhưng anh vẫn ám muội:

- Đã thế cậu còn cả gan dám quên tôi. Nên xử cậu như thế nào đây nhỉ?

Nhìn đi! Sắc mặt Thiên Tỉ từ quả đào dần chuyển sang cà chua chín luôn rồi!!! Cậu thực sự rất ngượng nga!

- Tôi...tôi...

- Cậu nhớ rõ...Tôi là Vương Tuấn Khải.

- Ân...

Vì do quá sợ hãi hàn khí của Tuấn Khải nên Thiên Tỉ chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Đương nhiên, cậu đâu còn hơi sức để nói nữa! Lần này là bị dọa sợ cho ba hồn phách tán đều bay mất.

- Nếu cậu còn quên. Thì....

- Thì...thì sao...

- Thì tôi sẽ có hình phạt thích đáng dành cho cậu.Rõ chưa?

- Đã...đã rõ...

Dứt lời, cậu lập tức nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay sau đó liền bị cánh tay thon dài vòng qua eo kéo sát lại, tiếp theo ôm chặt lấy. Do thắc mắc chẳng hiểu anh ta muốn làm gì, nên cậu run giọng hỏi:

- Anh...anh...đ...

End chap 4....

[Khải Thiên] Bảo Bối! Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ