“ JiNa !!!”
TOP và JiYong đột ngột đồng thanh gọi tên JiNa trong khi tâm trí họ đang đắm chìm trong thế giới nội tâm riêng của mỗi người, trong họ dường như vừa có chung một cảm giác mất mát rất kì lạ , họ kinh hãi nhìn nhau mà không ai dám hỏi ai sợ rằng lời người kia thốt ra sẽ giống với ý nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu mình.
Đèn phòng mổ vụt tắt , báo hiệu ca phẫu thuật đã chấm dứt . Từ phòng mổ một bác sĩ đã đứng tuổi bước ra đứng trước người nhà bệnh nhân ông im lặng hồi lâu rồi mới lắc đầu thở dài lộ rõ sự bất lực của bản thân.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể , cô bé…lúc…”
Tai JiYong như ù đi vì những lời của bác sĩ cậu thấy trời đất như sụp đổ trước mắt mình , mặt đất trở nên nghiêng ngả chao đảo tựa như một con tàu bị vùi dập trong cơn bão dữ ngoài khơi. Vịn tay vào tường để có thể đứng vững JiYong khóc không thành tiếng , có nằm mơ cậu cũng không thể nghĩ rằng sẽ có lúc JiNa sẽ rời bỏ cậu mà đi giống như người mẹ đã quá cố của hai người. Càng không thể ngờ được rằng ngày sinh nhật của hai anh em cậu lại quá bất hạnh như vậy nó dường như bị nguyền rủa.
Lúc anh em cậu vừa chào đời còn chưa kịp ngửi bầu sữa mẹ thì mẹ của cả hai đã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại hai đứa trẻ côi cút sẽ phải sống những năm tháng bị người thân ghẻ lạnh và hắt hủi sau này. Mẹ vừa mới mất , cha lại đi công tác đột ngột nên anh em cậu được bà nội nhận nuôi từ nhỏ , bà là một người phụ nữ lạnh lùng rất khắt khe và đầy bảo thủ bà luôn tự hào kiêu ngạo về dòng dõi quý tộc của mình. Tuy là cháu ruột nhưng bà đối xử với anh em cậu rất lạnh nhạt và có phần hắt hủi như thể cả hai là một thứ nợ đời bất đắc dĩ của bà , chính vì vậy cả hai luôn khao khát tìm kiếm thông tin về người mẹ đã mất và người cha đang công tác ở nước ngoài của mình.
Dù còn ít tuổi nhưng JiYong đã tỏ ra rất giỏi khai thác thông tin , chỉ mất vài ngày cậu đã có thể tìm kiếm được mọi điều về mẹ mình. JiYong biết được rằng mẹ cậu chính là nghệ sĩ violon nổi tiếng Lee Young Ae , bà bộc lộ tài năng và trở nên nổi tiếng từ khi còn rất trẻ , bà hoạt động nghệ thuật được vài năm thì đột ngột biến mất khỏi giới giải trí không hề giải thích lý do. Mẹ của cả hai vốn là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện từ khi còn là trẻ sơ sinh , ngoài cái tên Lee Young Ae trên giấy tờ thì hầu như không có bất cứ thông tin nào nói về gia đình của bà nữa. Hai anh em cậu đã rất thất vọng khi biết điều này , cả hai những tưởng sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc từ những người thân của mẹ điều mà cả hai không hề nhận được từ bên nội bấy lâu nay.
Tuy chưa được gặp mặt cha lần nào nhưng anh em JiYong đã được nhìn thấy ông qua những bức chân dung chụp gia đình được treo khắp nơi trong tòa biệt thự rộng lớn, cổ kính đầy đủ tiện nghi của bà nội ( tất cả những bức chân dung đó không hiểu vì sao hoàn toàn không có sự hiện diện của mẹ cậu ). Anh em JiYong đã dồn mọi hi vọng mong chờ một ngày cha cả hai đi công tác trở về , ông sẽ ôm ấp yêu thương bù đắp cho những ngày tháng phải xa cách nhau của ba cha con. Niềm hi vọng ấy sẽ cứ tồn tại mãi trong tâm trí của hai anh em cậu nếu như không có một ngày định mệnh JiYong vô tình có được số điện thoại cá nhân của cha , vui sướng với ý nghĩ sẽ được nói chuyện với cha cậu đã vội vã gọi cho ông mà không hề biết rằng cái mình nhận được chỉ là sự từ chối phũ phàng.