Phần này hơi khó hiểu mọi người đọc từ từ thui nha!
Sau vụ tai nạn JiNa trở nên mê sảng mất ý thức cô bị cuốn vào những kí ức không đầu không cuối trong quá khứ.
_ _ _ _ _
Trong sân sau nhà trẻ, một bé gái có mái tóc nâu cắt ngắn và mặc một bộ váy trắng bị lấm lem bùn đất đang ôm mặt khóc nức nở trước sự trêu chọc của lũ bạn.
“Lêu lêu , đồ con hoang , đồ sao chổi bị bỏ rơi lêu lêu.”
“Bọn mày làm gì em tao vậy hả ”- người anh sinh đôi của cô bé từ xa trông thấy liền chạy tới.
“JiNa em không sao chứ ”- cậu ta ôm lấy em gái vỗ về rồi quay sang trừng mắt nhìn bọn nhóc.
“Sao bọn mày làm em tao khóc ? ’’
“Bọn tao chỉ nói sự thật về bọn mày , nó tự dưng khóc đấy chứ”- một thằng nhóc bự con sẵng giọng đáp trả.
“Sự thật gì chứ ?”
“À ! sự thật là , bọn mày là đồ sao chổi hại chết mẹ mình , là đồ con hoang không được bà nội và cha thừa nhận là người nhà họ Kwon. Chúng mày được sống ở đó là do bà nội bọn mày sợ mang tiếng thôi.”
“………...”
“He he…tao nghe bố mẹ tao nói bọn mày được học ở đây là nhờ vào danh tiếng chủ tịch tập đoàn của bà nội thôi , chứ thực ra lũ thấp kém như bọn mày không xứng được học cùng bọn tao , vị trí của bọn mày là phải ở viện mồ côi mới đúng . Con của kẻ mồ côi thì phải ở đấy là thích hợp nhất phải không các bạn ?!hahaha…”
“Mày nói cái gì hả ?!”- Bừng tỉnh khỏi cơn sốc chiếm lĩnh JiYong từ nãy đến giờ , cậu không kìm chế nổi sự giận giữ liền lao vào đấm đá thằng nhóc kênh kiệu kia , bỏ ngoài tai tiếng gào khóc ngăn cản của JiNa.
_ _ _ _ _
“JiNa ơi…!! Mở cửa cho anh.”
“Ối !! sao anh lại ở đó” - JiNa khẽ kêu lên khi thấy anh trai đang đứng ở ban công trước cửa phòng mình , cô vội ra mở cửa rồi thắc mắc hỏi.
“Chẳng phải anh đang bị bà phạt trong phòng đọc sách sao ?”
“À ! anh đã học được cách mở cửa mà không cần chìa khóa rồi , nên mới trèo qua đây chơi với em nè” - JiYong toét miệng cười tí tởn khoe.
“Anh thật là , cứ thích làm chuyện nguy hiểm thôi” - trách nhẹ anh trai , rồi nhìn những vết thương do đánh nhau mà có trên người JiYong JiNa không khỏi xót xa.
“Anh ngồi xuống đi , để em bôi thuốc cho.”
“Ừ !!” - Jiyong gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống để yên cho JiNa bôi thuốc , hơi nhăn mặt vì đau mỗi khi JiNa xức thuốc vào vết thương.
“Đồ ngốc !! lần sau đừng vì em mà đánh nhau với người ta nữa , được không ?! em không muốn thấy anh bị thương như thế này nữa đâu và em cũng không muốn bà nội ghét chúng ta đâu.”