-Anh yêu em!
Ba tiếng thiêng liêng vừa thoát ra khỏi G.D miệng thì cũng là lúc cậu phải nín thở hồi hộp chờ đợi phản ứng của JiYeon, người cậu vừa vội vàng tỏ tình chỉ vì sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nói ra điều này với JiYeon nếu cô bé chuyển đi.
- JiYeon ! Em có nghe anh nói gì không vậy ?! – Chờ mãi mà không thấy cô nhóc có phản ứng gì nên G.D đành lên tiếng trước.
-Tui....à không em.....uhm....anh.....thật hay đùa vậy ?! – Sau một hồi hóa đá vì câu tỏ tình bất thình lình của G.D, cô nhóc mới lắp bắp hỏi.
-Thật !!! – G.D khẳng định rồi khẽ nhăn mặt nói, vẻ phật ý.- Trông anh giống nói đùa lắm hay sao mà em lại hỏi vậy ?!
-Không......tất nhiên là.....là...- JiYeon lúng túng né tránh cái nhìn trách móc của G.D, cô thầm nghĩ trong đầu.
“Gà tre.....à không, G.D thích mình thật sao ?! Nhưng anh ta luôn gắt gỏng và tỏ ra khó chịu mỗi khi nói chuyện với mình mà.”
Thấy JiYeon có thái độ ngờ vực không tin, G.D liền nói tiếp.
-Nghe này JiYeon. Anh không biết phải giải thích sao cho em hiểu. Chỉ biết rằng em là người đầu tiên làm anh phải phát điên lên vì ghen tuông, là người duy nhất khiến anh phải quan tâm và nghĩ đến nhiều nhất trong ngày. Ở bên em anh trở nên ngốc nghếch và trẻ con một cách khó hiểu....còn khi xa em thì anh lại thấy nhớ nhung đến ngây người từng cử chỉ, giọng nói và nụ cười tinh quái của em......Anh nghĩ mình đã quen với sự có mặt của em ở bên cạnh anh mất rồi JiYeon ạ!!!
Ngừng một lúc rồi G.D quyết định nói nốt điều cậu vẫn luôn thắc mắc trong lòng kể từ khi phát hiện ra trái tim mình đã bị cô nhóc JiYeon này chiếm hữu.
-Anh biết em và Seung Ri vừa mới chia tay thì không nên nói ra điều này, nhưng anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa rồi.......Với anh em có chút tình cảm nào không ?! Hay em chỉ coi anh như một người anh trai ?!
Nghe đến đây thì JiYeon giật mình, cô ngây người nhìn G.D mà không biết phải trả lời sao. Nếu nói không có chút tình cảm gì thì thật không đúng chút nào, bởi vì chính G.D cũng luôn ám ảnh cô mọi lúc mọi nơi ngay cả khi lúc đó cô đang hẹn hò với Seung Ri. Và dù luôn bị G.D làm cho ức đến phát khóc nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh anh ta, điều này cô không hề cảm nhận được từ Seung Ri hay bất cứ ai từ trước đến giờ.
Nhưng không phải vì thế mà cô có thể thản nhiên thừa nhận rằng mình cũng thích G.D, vì cô vẫn cảm thấy có lỗi với Seung Ri khi đã vội vàng nhận lời yêu dù trong lòng chưa thực sự thích cậu ta đến mức có thể trở thành bạn gái. Quả thực lúc đầu thì cô cũng thấy thinh thích nhưng đó chỉ là do quá ấn tượng với sự thông minh và vẻ ngoài dễ thương của Seung Ri mà thôi, càng về sau sự độc đoán và tính ghen tuông vô lối của cậu ta khiến cô cảm thấy sợ hãi mà dứt khoát nói chia tay.
- JiYeon. Đừng im lặng như thế nữa, hãy trả lời anh đi. Em có yêu anh không ?! Em có thể trở thành người yêu của anh được không ?!