Đám tang của JiNa diễn ra rất đơn giản và lặng lẽ , hầu hết những người đến dự đều là bạn bè và người quen của anh em cô . Mộ của JiNa được đặt ngay cạnh ngôi mộ của mẹ cô , nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ có cỏ mọc xanh mướt và xung quanh được trồng rất nhiều hoa lan chuông màu trắng . Và trên ngôi mộ mới đắp của JiNa là một tấm bia mộ vuông vắn làm bằng đá cẩm thạch trắng , nổi lên một dòng chữ được chính tay TOP khắc.
“ NƠI NÀO CÓ EM , NƠI ẤY CHÍNH LÀ THIÊN ĐƯỜNG ” ...…..
Trời sẩm tối thì cũng là lúc tang lễ kết thúc , mọi người rục rịch ra về chỉ còn lại mỗi JiYong và TOP là còn chần chừ không nỡ rời đi. Trong suốt tang lễ , cả hai người hoàn toàn không khóc chỉ lặng lẽ hoàn thành vai trò của người chủ trì đám tang như một cỗ máy vô cảm.
“ Cậu JiYong ! bà chủ tịch muốn gặp cậu để bàn chuyện ngay bây giờ. ” – trưởng phòng Yang thư kí của bà nội JiYong thông báo , anh ta vừa đến.
“………!! Tôi biết rồi.”- JiYong trả lời rồi quay sang nói với TOP .
“ Mình về nhà giải quyết một số chuyện trước rồi sẽ trở lại nhà cậu sau. ”- thấy TOP gật đầu , JiYong mới đi theo trưởng phòng Yang ra xe trở về nhà bà nội.
Trong căn phòng khách sang trọng được bầy biện cầu kì theo phong cách kiến trúc hoàng gia thời Victoria thể theo yêu cầu của nữ chủ nhân quý tộc mang hai dòng máu Anh – Hàn Kwon phu nhân chủ tịch tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất HQ và là bà nội của hai anh em JiYong , JiYong và bà nội hiện đang ngồi đối diện nhau cả hai người đều im lặng cùng quan sát lẫn nhau đánh giá xem người kia đang toan tính gì trong đầu. Đây có lẽ là đầu tiên hai bà cháu JiYong mặt đối mặt lâu như vậy dù họ vẫn cùng sống chung trong một ngôi nhà suốt 10 mấy năm nay.
“ Vậy là ta đã lo xong việc của JiNa , giờ đến phiên cậu . Suốt mấy năm nay ta đã quá buông lỏng trong việc quản lí cậu để cậu cứ lông bông làm những việc vô bổ , từ giờ ta sẽ chấn chỉnh lại cậu. ” – bà nội JiYong lên tiếng trước dành thế chủ động.
“Việc đầu tiên là ta đã sắp xếp đưa cậu sang Anh du học vào ngay ngày mai , và ta muốn cậu chấm dứt ngay cái trò hát hò vớ vẩn cậu vẫn làm cũng như cắt đứt mọi quan hệ với người tên là TOP ngay lập tức .Ta không muốn cậu dính dáng gì với hạng người tầm thường thấp kém suốt ngày chỉ biết hát hò nhảy nhót lê la ngoài đường như cậu ta.” – nói xong bà khinh khỉnh khịt mũi.
JiYong chăm chú nhìn bà nội, thấy ghê tởm trước mỗi lời nói cũng như cử chỉ khinh miệt của bà dành cho TOP cậu hiểu giữa cậu và con người này chẳng còn gì để mà níu kéo nữa.
“Thứ nhất tôi sẽ không đi du học như bà muốn , thứ hai tôi sẽ tiếp tục hát và sẽ trở thành một ca sĩ , thứ ba TOP là người đáng quý và tốt đẹp hơn gấp trăm lần so với những kẻ giàu có sang trọng chỉ biết đến tiền và bản thân họ mà thôi rất nhiều. Và cuối cùng , tôi sẽ rời khỏi đây mãi mãi và sẽ không còn dính dáng gì với dòng họ Kwon nữa dù bà có đồng ý hay không đồng ý thì cũng vậy thôi.” – JiYong nói giọng đầy kiên quyết , cậu đã thực sự muốn rời khỏi căn nhà này từ rất lâu rồi nếu không vướng JiNa.