………. ! Ha ha ha (ặc ặc) ha ha ha.
Seung Ri ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt như Tây dẵm phải kít của JoKwon và JiYeon .
-Tôi chỉ đùa thôi đừng có nghệt mặt ra thế chứ. Hai người thật là……ha ha ha !
-Đùa !!! Cái cậu này…..- JoKwon phì cười đấm nhẹ vào lưng Seung Ri-….đúng là chả thay đổi gì cả , về nước bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ được cái lối ăn nói khiến người khác phải giật mình đôm đốp ý.
-Thì cậu cũng thế , vẫn tin sái cổ vào những gì mình nói đấy thui.
-Cũng phải , ai bảo cậu nói cứ như thật ý !
-E hèm !!! – JiYeon hắng giọng.
- À quên mất , Seung Ri đây là JiYeon bạn tớ.
-Chào em, vừa rồi anh không làm em sợ đấy chứ ?!
- Dạ không ! may mà anh chỉ đùa chứ không thì em áy náy lắm .
-Vậy sao ?! nhưng chyện đề nghị em làm bạn gái là thật đấy , anh không đùa đâu.
-Này Seung Ri ! – thấy Seung Ri múa mép tán tỉnh JiYeon , JoKwon liền nhẩy vào phá đám – JiYeon bằng tuổi bọn mình đấy , sao cậu lại gọi là em.
-Cậu chả hiểu gì cả. Đối với một cô gái xinh xắn và dễ thương như JiYeon thì dù có hơn tuổi đi chăng nữa thì cũng chỉ được phép gọi em xưng anh thôi.
-Vậy tớ gọi chị cậu Park Bom là em được không ?! Bà ý cũng xinh xắn và dễ thương như JiYeon mà!! – JoKwon vặc lại.
- Tùy ! nếu cậu đủ can đảm và bà ấy đồng ý. Nhưng tớ e là khó đấy , bà ấy vẫn nhìn bọn con trai tụi mình bằng nửa con mắt thui đấy.
-Á ! vừa nhắc thì bà ý tới kìa, Seung Ri đừng kể với chị cậu những gì tớ vừa nói nhá.-Nhác thấy bóng Park Bom từ xa JoKwon hoảng hốt dặn dò Seung Ri.
Nhưng may cho JoKwon là Park Bom không có ý định đi về phía cậu ta , mà đi ra đằng sau sân khấu để tìm gặp một người, đó là người khiến Park Bom cảm thấy thích thú mỗi khi nghĩ đến dù cô mới chỉ gặp anh ta có một lần.
-Đi đâu mà vội thế Bom ?! – anh chàng bảnh chọe lần trước thình lình xuất hiện án ngữ ngay trước mắt Park Bom.
-Tránh chỗ khác . Tôi đang bận ! – thoáng trông thấy người mình cần gặp ở phía trước Park Bom vội gạt hắn ta sang một bên.
-Không dễ như lần trước đâu ! – hắn ta nhanh tay giữ lấy Park Bom và kéo giật ngược về phía mình.
-Anh điên à ?! Buông tôi ra mau !! - Park Bom nổi cáu , giơ tay định tát nhưng bị hắn ta bắt được.
-Cô đã suy nghĩ kĩ chưa mà định làm như thế hả ?! Cô quên bố tôi là ai rồi à ?!– hắn ta gắt lên trong khi bóp chặt lấy tay Park Bom
-Thì ra anh vẫn lôi cái chức danh Tổng biên tập của bố mình ra để dọa dẫm người khác đấy hử ?! - Park Bom nói giọng khinh khỉnh , cô vẫn luôn coi thường loại con trai thích bám váy bố mẹ như hắn ta.