Hạ Na đang mang trên mình một tâm trạng thực sự khó tả, cô không biết làm sao mà từ lúc anh nói những lời ấy với cô, có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng cô sao có thể không nghĩ đến rằng anh ấy là người đã bỏ rơi cô trước, bỏ rơi những những kỷ niệm đẹp của hai người rồi trốn chạy. Anh làm vậy thì Hạ Na nhỏ bé như cô phải làm sao?
- Này Hạ Na ngốc, em đang suy nghĩ gì vậy?_ Bạch Lang đã chú ý cô từ lúc vừa bước lên xe. Thấy Hạ Na không nói lời nào, anh mới cảm thấy lạ.
-À...Không... tôi... tôi đang... A... đang ngắm cảnh. Trời đêm đẹp quá, nhìn được cả trăng lẫn sao luôn, hihi._ Hạ Na đang lảng tránh suy nghĩ của chính mình nhưng điều này đã sớm bị anh nhìn ra từ lâu.
- Vậy sao? Tôi vừa nghe thấy có sấm đâu đó, cứ nghĩ sẽ có mây đen và mưa. Không ngờ lại có cả trăng và sao nhỉ?_ Anh đã nắm thóp cô rồi.
- Thì... Thì... Cũng vừa che mất thôi... vừa che mất.... hi hi....-----RẦM -----
-Tiếng sấm to thật, chúng ta có về được không đây?_ Lần này thì không phải chỉ nắm thóp không đâu, anh còn định dọa cô bằng bộ mặt sói xám gian xảo của mình nữa. Vậy thì hết đường lui rồi, không phải sao?
----Rào----Rào-----( Tiếng mưa lớn ngoài xe)
- Mưa lớn quá, Ây... có rồi... đây này._ Bạch Lang đưa cô đến một ngôi nhà... à không, phải là một cái biệt thự sang trọng gần đó mới đúng. Hai bên nhà trồng một vườn đầy hoa, lại đập trúng vào mắt Hạ Na nên có vẻ cô rất thích.
-Đi vào thôi, nơi này có mái, không sợ ướt đâu._ Bạch Lang xuống xe, đi qua mở cửa xe kéo tay cô xuống.
- Chào Chủ Tịch Hàn ~~~ Mấy hôm nay không thấy anh đến, đáng ghét quá à..._ Bạch Lang mới bước chân vào nhà thì bỗng một cô gái xinh đẹp như búp bê sống, đôi mắt to tròn, chỗ cần to có to, chỗ cần nhỏ thì nó nhỏ, mặc chiếc váy ren gợi cảm ra ngoài đón anh, tiện thể đẩy Hạ Na qua một bên rồi khoác tay Bạch Lang đi vào bếp , có vẻ muốn làm thiếu phu nhân nhà này đây mà. Nhưng Hạ Na không hề có suy nghĩ nào khác, chỉ đứng yên một chỗ không nói gì.
-Bác quản gia, làm cái tôi bảo đi._ Bạch Lang đột ngột ra lệnh cho quản gia.
- À đấy, lão già rồi, quên mất. Vị tiểu thư này , mời đi theo tôi._ Quản gia trông rất cung kính trước mặt Hạ Na làm cô thấy ngại.
- Ôi, bác cứ gọi cháu bình thường đi ạ, cháu không phải tiểu thư gì cả, như vậy ngại lắm. Mà bác có tuổi rồi, cần có ai chăm sóc nữa chứ._ Hạ Na nhìn bác quản gia lại ân cần chu đáo như vậy, người khác ngoài Bạch Lang ra thì không còn ai như vậy cả. Nghe được như vậy bác quản gia lấy tay lau nhẹm nước mắt.
-Ôi, không biết con cái nhà ai mà ngoan như vậy, nếu tiểu thư đã nói vậy lão già này có thể để cô chăm sóc được không nhỉ?_ Bác quản gia cười đùa lại hơi nháy mắt với Bạch Lang, lại vô tình bắt gặp ánh mắt thân thương của anh nhìn Hạ Na. Bác vờ ôm lấy cái lưng đau.
-Ôi cha.... tôi khổ quá..... làm bao nhiêu việc mà không có một ngày đấm lưng, chỉ mong sao có người phụ giúp và nói chuyện với tôi mỗi ngày, tôi cũng muốn phụ giúp thiếu gia. Ây cha....
Hạ Na vừa nhìn bác vừa tỏ ra anh mắt như rất thương bác, cô vội đỡ lấy bác ngồi xuống, nhẹ tay đấm bóp làm bác quản gia hơi giật mình, hơi lạ lẫm, lại rất sảng khoái mà chẳng muốn từ chối cô nữa.
- Này, làm xong cái cô đang làm thì bác quản gia đưa cô đi lên luôn đi._ Bạch Lang may mà không quên mất ý định của mình, anh ngay lập tức ra lệnh cho bác quản gia.
Buổi tối nay sẽ như thế nào đây, mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_
RomanceTiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đi đến bước đường cùng Hàn Bạch Lang_Chủ tịch tập...