Mọi thứ trước mặt cô đều mở ảo, đầu cô bắt đầu choáng váng, mọi thứ sao lại lạ lẫm thế này? Chốc lát, tấm thân nhỏ bé ấy đã ngã xuống trong sự lo lắng của mọi người. Cô lập tức được đưa đến nhà bác đầu bếp.
Cứ thế, trong sự đau buồn của từng người một, nhưng đau nhất có thể kể đến là... Hạ Na không? Cứ vậy đã hai tuần. Cô tỉnh dậy với đôi mắt đỏ rực, người gầy rộp hẳn đi, ăn gì cũng bị nôn hết ra ngoài. Muốn cô đi bệnh viện cũng không được. Hạ Na hay ngồi ngoài sân và nhìn lên trời, những lúc như vậy cô hay tưởng tượng có anh bên cạnh, ôm lấy cô, vuốt tóc cô những lúc vui vẻ, chạm vào tay cô mỗi khi sợ nhất và xoa đầu mỗi khi muốn trêu đùa cô. Những ngày tháng ấy đi đâu mất rồi? Càng nghĩ cô càng hận chính mình vì đã không để anh làm việc anh muốn trước khi ra đi.
Trong nhà, mọi người vừa đau lòng vừa nhìn ra ngoài, tuy cô không biểu đạt thường ngày là mình thích anh ấy nhưng mọi người thấy cảm xúc lúc này của cô. Thật là làm cho người ta muốn khóc mà.
- Đại ca... Anh ấy đã hy sinh để bảo vệ chúng ta, anh ấy đã chiến đấu với chúng. Mọi người, thứ lỗi cho tôi muốn nói...
" Tôi Nhớ Anh Ấy"_ Hạ Na từ ngoài cửa bước vào nhà, với bộ dạng kém sức sống, cô đã nói được một câu với mọi người trước cả khi cậu ta định nói câu tương tự như vậy.
-Tiểu thư, chúng tôi ai cũng mong nhớ cậu ấy... Cô có thể nghỉ ngơi và ăn uống theo tâm nguyện cậu ấy được không. Tôi tin là cậu ấy không muốn nhìn thấy cô thế này đâu, tin bà già này được không?_ Bác đầu bếp đến ôm cô như một người mẹ. Điều này cũng làm cô ấm lòng lên một chút mặc dù khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Hạ Na như nặng lòng quá, cô ngồi phịch xuống đất, giờ đây mọi thứ đều bộc phát ra ngoài, Hạ Na ôm mặt khóc nức nở, các chị em cũng xúm lại , ai nấy đều dỗ dành cô như một đứa trẻ nhưng không khí trong nhà cũng nhẹ nhõm hẳn nên ai cũng khóc thật to. Trong lúc này, một cậu vệ sĩ rón rén ra ngoài.
-Anh định để đến khi nào ạ?_ Cậu ta hỏi ai đó
- Tôi xin lỗi... cứ vậy đã._ Người đó nói xong liền quay đi, bóng dáng thật chán chường.
Rồi cứ thế, Hạ Na cũng dần làm quen với cuộc sống không có anh, 'chỉ là thiếu một chút gia vị cuộc sống' . Và cũng nhờ ý nghĩ đó mà cô kéo dài cuộc sống của mình với mọi người được một tháng.
Hôm nay cô quyết định sẽ làm việc ở công ty của Bạch Lang với trợ thủ đắc lực khác của anh. Cô đến trước cổng, hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời. Cô nghĩ ông trời cũng sẽ bảo vệ cô thôi.
-Cố lên, Hạ Na_ Cô tự động viên chính mình một cách thật mạnh mẽ, đôi mắt cô cũng không nghe lời nữa, nó nhìn trúng vào một ô cửa sổ trên tầng nào đó. Thật lạ là cô đã bắt gặp một bóng dáng thật quen thuộc, một người nào đó đang đi thang máy kính trong suốt xuống. Trên đó rất cao. Cô muốn thấy người đó. Ai vậy ? Ai có thể làm cho ngày đầu tiên của cô bị lung lay như vậy?
Hạ Na chạy một mạch đến cửa thang máy, nhìn thấy khung số vẫn chạy, chắc người đó đang xuống.
Tit...tit...tit...tit...tit.... TING._Cửa phòng đang mở dần ra...
-Bạch......Lang... Khóe miệng của cô bỗng bị cong ngược lại vì người bước ra đó lại là một người khác. Tại sao cô lại vương vấn như vậy?
Hạ Na nhìn người đó đi ra, còn cô thì bước vào trong. Cửa phòng dần đóng lại. Khung số đã chạy đến hơn 5 tầng rồi. Nó lại dừng lại lần nữa, đúng một tốp người đi vào chật kín hết. Rồi lại lên trên, họ lại ra ở tầng khác. Lúc này , cô không muốn nghĩ gì nữa, cứ thế cúi đầu xuống chân.
'RẦM' _ Thang máy đứng lại đột ngột làm Hạ Na suýt ngã xuống. Nhưng một bàn tay đỡ lấy vai cô.
-A... cảm ơn... không cần đâu ạ. _ Hạ Na không nhìn người đó , chỉ cảm ơn sau đó đứng nhẹ một bên
-Chắc thang máy hỏng nhỉ?_ Người đó lên tiếng hỏi Hạ Na
-Vâng..._Cô cũng rất hờ hững
-Trời nóng nhỉ?_ Người đó lại hỏi
-Vâng..._ Một cái 'hờ' khác được đáp trả.
-Em đang nhớ tôi sao?_ Một câu hỏi lạ lùng tư anh ta.
-Vâng... Hả, anh nói gì...._ Cô đột nhiên quay lại. Thật không thể tin được...
-Em đang nhớ đến ai sao?_ Là Bạch Lang, anh ấy ở trước mặt cô rồi...
(Mọi người hãy ủng hộ Team Cốm nhiều hơn nha... Thank mọi ngừi)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_
RomanceTiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đi đến bước đường cùng Hàn Bạch Lang_Chủ tịch tập...