-----Bác quản gia đưa cô đi thăm phòng-----
-Ngoài trời vẫn mưa, bác nhỉ?_Hạ Na nhìn ra ngoài trời, trong lòng lại thấy chút vị lo sợ.
-Vâng, thưa tiểu thư.
- Ôi, bác ơi... chỉ cần gọi bình thường thôi mà._ Hạ Na lại cảm thấy ngại ngùng gấp vạn.
- Thưa cô, chúng tôi chỉ có giới hạn một lúc thôi, việc cần làm vẫn phải làm. Đó là quy tắc. Mời vào._Bác quản gia trịnh trọng mời cô đi vào một căn phòng rất rộng, giường to đến mấy cũng chiếm một khoảng nhỏ, tủ bàn gì cũng cao cấp, phòng tắm thì to bằng phòng ngủ nhà cô rồi._ Qúa lợi hại rồi, nhà này đi cướp chắc, sao nhiều thứ mình chỉ thấy trên phim vậy?-------Rầm------ Tiếng động lớn làm Hạ Na giật mình quay lại.
- Bây giờ cô sẽ phải làm một việc còn bất ngờ hơn nữa._ Bạch Lang đi vào phòng mà đẩy ngay cửa một cách bá đạo nhất, anh tiến đến gần cô, gần hơn, dùng con mắt như muốn ăn sống nuốt tươi con mồi là cô trước mặt.
-Anh làm gì ở đây? Không phải phòng này sẽ cho tôi ngủ một đêm sao? Không phải của tôi à? Vậy tôi đi ra ngoài..._ Hạ Na định chạy ra ngoài thì bị Bạch Lang hai tay tóm gọn bế bổng cô lên tay, nói với cô.
-Này, một đêm không tính tiền à? Không mất thì giờ chúng tôi à? Chí ít cô mà không có tiền thì cũng phải trả tôi cái gì đó chứ._ Bạch Lang nói xong, bế cô đến bên giường vứt xuống như thú bông, hai tay chống mạnh để tránh cho cô chạy đi đâu khác.
-Nếu không được thì thôi, tôi sẽ ra ngoài ngủ, thiếu gì nhà dân chứ?_ Hạ Na mặt đỏ như lửa, tim đập thình thịch mà quay mặt qua chỗ khác.-------Xoẹt------( tiếng tia chớp ngang qua đỉnh núi)
-Ồ... vậy sao? Nhưng tôi nghĩ cô chưa đến được nhà họ thì đã bị xét đánh chết rồi..._ Bạch Lang dùng khuôn mặt có chủ đích nói chuyện với cô.
-Anh... đồ thần kinh.... aa...a...a...anh làm gì vậy?_ Hạ Na định giơ tay ra đánh thì lập tức bị Bạch Lang nắm chặt lấy không buông, anh nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên môi cô, ra sức cưỡng đoạt đến khi cô không còn chút sức lực nào.- Ưm... ư...ư...ư....đừng mà....ưm...._Bạch Lang bắt đầu bịt miệng cô lại, bất ngờ dùng tay thăm dò bên dưới cô.
- Em ướt rồi à? Nhanh vậy sao? _ Bạch Lang nhìn khuôn mặt khoái cảm cực lạc của cô mà lòng ham muốn dâng nhanh tột độ. -Được, vậy thì tôi sẽ cho em được trải nghiệm cảm giác xấu xa ấy.
- Không.... hộc....hộc... lạnh...._ Bạch Lang bắt đầu dừng lại, đảo mắt qua thấy cô run rẩy không ngừng. Anh bắt đầu lo lắng sờ trán cô.
-Sao người em nóng thế này hả, mồ hôi ướt hết áo rồi. Sao không chịu nói cho tôi biết hả?
-Anh lộ ra.... bộ mặt... như vậy.... ai mà... nói... được chứ?
-Tôi... Ây da... thôi đi... để tôi thay áo cho em, em phát sốt rồi đấy._ Bạch Lang bắt đầu lo lắng không ngừng.
-Không... ngại lắm..._ Hạ Na vừa đỏ mặt vừa để anh nhìn thấy những giọt nước mắt xấu hổ ấy, Bạch Lang cũng cảm thấy không muốn ra tay, nhưng đây là cô bị bệnh.
- Em để yên đi, muốn thay y phục hay muốn làm "chuyện đó" với tôi. _ Hạ Na không hề có ý kiến để phản bác hay chấp nhận bất cứ điều gì.-Đi, tôi đưa em đi tắm. _ Bạch lang bế cô lên đi vào phòng tắm, anh để vòi hoa sen chảy rất mạnh đến nỗi nước văng tung tóe ướt hết áo cô để lộ ra làn da non trắng mịn và chiếc áo nhỏ. Tuy đối với người ngoài, cái này không đủ để câu dẫn anh nhưng cô thì khác, chỉ cần mặc một chiếc quần ngố đi chơi cũng đủ khiến anh muốn ôm cô lại và cấm cho đi dụ dỗ bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh.
- Bảo bối... em... bây giờ và sau này... sẽ là của tôi._ Vừa nói thâm tình lại vừa hôn nhẹ lên môi cô, cái hôn ấy làm cho cô dù ở trong mơ cũng muốn bật dậy... nhưng không được.... cô... lại ngất đi. Trong vòng tay người đàn ông muốn yêu thương và bảo vệ cô trọn đời, thật ấm áp
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_
RomantizmTiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đi đến bước đường cùng Hàn Bạch Lang_Chủ tịch tập...