-Hạ Na, em đang nói gì vậy? Anh không hiểu...
-Em đã nghe thấy anh và cậu trợ lý đó nói chuyện. Tại sao anh luôn tự chuốc lấy rắc rối như vậy chứ đồ ngốc. _ Hạ Na khóc to hơn, anh không thể ngăn lại cảm xúc trong mình nữa mà ôm lấy cô.
-Em mới ngốc đó, có ai như em không hả?... Ngoan nào, không phải anh vẫn ở đây với em sao?
Hạ Na như dần nín khóc, cô nhanh tay vòng tay qua lưng ôm anh thật chặt, nhìn không khác gì một đứa trẻ ghẹo người khác. Thật không dễ gì mà để cô tự động ôm anh thế này, Bạch Lang rất vui, vui đến không thể tả bằng lời được. Anh buông cô ra một lúc, khuôn mặt của cô thật sự rất đáng yêu, đáng yêu lắm làm anh cũng không thể dừng lại việc nghĩ trong đầu là...
-Hạ Na,chúng ta... có thể bỏ hết tất cả, đến một nơi mà ... chỉ có hai người không? Hai chúng ta thôi.
Hạ Na rất không hiểu câu hỏi của anh. Cô nhìn anh với một ánh mắt có chiều sâu về cảm xúc. Anh đang...
- Anh đang nói gì vậy?
-Anh không đùa đâu, nếu anh ở đây thì chúng sẽ đến đây, sẽ làm hại em. Mục tiêu của chúng là anh nên chúng sẽ không giết một người nào cả trong số chúng ta ngoại trừ anh và... người anh yêu. Vì thế anh chỉ được chọn rời xa em hoặc cùng em đi thật xa mà thôi. Tha lỗi cho sự ích kỷ này của anh. Tha cho anh. _ Bạch Lang vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy của Hạ Na , cúi đầu xuống thể hiện sự cung kính đối với 'công chúa' của mình.
-Bạch Lang... đáp án của em là... em.....em... em...Em không thể đi theo anh được.
-Hả? Em...
-... Em sẽ không theo anh... Mà... chúng ta sẽ đi theo nhau được không? Nè... sao anh có thể bảo bạn gái mình phải lẽo đẽo theo sau anh chứ? Thật là...
Hạ Na lại làm cho Bạch Lang lo lắng nữa rồi. Cô có biết nếu không có cô, anh sẽ có thể sống không bằng chết không chứ?
- Để anh gọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ xuất phát nhanh hơn dự kiến để chúng mất phòng thủ. Còn em, đừng sợ... Anh sẽ bảo vệ em.
Hạ Na vừa sợ vừa lo lắng cho anh, sợ anh sẽ bị bọn người đó làm hại. Hai người mặc y phục vào sau đó xuống nhà ăn cơm sáng, nhưng... vừa xuống gọi chị đầu bếp thì mọi người lại đi đâu mất tiêu. Anh dẫn cô xuống nhà bếp, vì vốn dĩ anh luôn có đôi tai cực thính và nghe ngóng được mọi chuyện trong nhà, hơn nữa trước khi xuống anh có mang theo máy nghe theo dõi mini bên tai nên nghe ngóng được tình hình trong nhà. Đột nhiên trong bếp có tiếng động. Anh dừng lại, quay đầu về phía Hạ Na ra hiệu cho cô không nói gì và phải đi nhẹ nhàng.
'Pàng' _ Một tiếng nổ súng thật lớn làm Hạ Na giật mình nắm chặt tay anh lại. Một người đàn ông cả người mang đậm chất 'đen' bước từ bếp ra, tay kéo nắm tóc của chị đầu bếp lôi ra ngoài, phía sau là cả một quân đội áo đen như vậy, mỗi người đều uy hiếp một cô giúp việc trong nhà anh, chĩa nòng súng lên đầu họ.
-Thằng... chó... Hôm nay, dưới sự chứng kiến của ông trời và đại ca tao trên thiên đường, tao sẽ lột sạch tấm da chó của mày rồi đem trộn với rượu biếu đại ca tao. Đứng đó chờ chết đi.
'Pàng' _ Rất may mắn là anh đã kịp thời kéo Hạ Na lại nấp vào mình, viên đạn cũng vì thế mà trượt, nó lao thẳng một mạch đến nổ tung chuông báo động đỏ trong nhà làm cho mọi thứ bị rối loạn một cách bất ngờ. Các tên vệ sỹ sau kia sợ lỡ xảy ra chuyện gì nên đã lơ là con mồi trong tay, để mặc cho các chị giúp việc chạy xuống hầm bí mật. Bạch Lang và Hạ Na trong lúc cơ hội này đã chui ngay xuống hầm bí mật. Mọi việc quá bất ngờ làm anh cũng khó cảm giác được mình phải làm gì?
<< Đứng trước nguy cơ như vậy, Bạch Lang phải làm gì đây? Các bạn nhớ bình chọn và ủng hộ truyện của cốm để Team chúng tôi hoàn thành nhanh và chính xác nhất cho kịp hạn hứa hẹn với các bạn. Cảm ơn các bạn đã chân thành theo dõi các chương trước đây của truyện>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_
RomanceTiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đi đến bước đường cùng Hàn Bạch Lang_Chủ tịch tập...