Chương 34:Người năm xưa

2.9K 59 1
                                    

- Bạch Lang? _ Hạ Na lùi một bước chân lại, cô quay sang ấn nút mở thang máy nhưng nó không hề sáng đèn, cũng không hề nhúc nhích tẹo nào.

- Hạ Na, em nhìn tôi này..._ Anh đến nắm tay Hạ Na nhưng đáng tiếc, cô hất tay anh ra, không để anh chạm hay làm gì cả, cô cố gắng nhấn nút thang máy đến hư luôn rồi.

-Bỏ ra... Một người vô trách nhiệm như anh không có tư cách chạm vào tôi._ Hạ Na lần này giận đến thẳng thắn từ trên xuống dưới.

Bạch Lang biết là không có gì dọa được cô lúc này, anh cảm thấy thất vọng một phần. Cũng rất may là anh đang giữ điều khiển thang máy nên vẫn có một chiêu.

'Này người trên kia, có để thang máy xuống không vậy?'

-Ơ, này, anh mau làm gì đó đi chứ? Người ta ở tầng dưới kêu kìa.

-Thì em không chịu nghe anh nói nên... tùy vào em đấy..._ Bạch Lang khoanh tay dựa lưng vào kính,trông rất nổi đến ghét lên được.

-Anh muốn nói gì? _ Cô cũng không thể tha cho loại người đã bỏ cô lại mà đi như vậy chứ.

- Ô... Hạ Na của chúng ta cũng biết kiêu rồi nhỉ?_ Anh chạy đến nhéo vào mũi nhỏ xinh của cô một cái nhẹ mà đau, mọi dây thần kinh lúc này của cô đều như dồn vào tim hết vậy. Thật đau.

-Tránh ra đi._ Hạ Na ngày càng ghét anh hơn rồi.

- Vậy thì... _ Hạ Na bị anh ôm chầm lấy, không hề chuẩn bị, cũng không thể tránh, cô đã rơi vào vòng tay anh mất rồi.

-Anh làm gì thế? Bỏ ra... Bỏ...

-Anh không bỏ... Em thoát được không chứ?

-Á... bỏ ra... bỏ.... Ối...._ Cô choáng váng nên ngã xuống và... còn ngay trên người anh nữa

-Em không chịu được rồi sao? Hạ Na?

- Anh... ực... Anh...ực... _ Cô như có gì đó cần nuốt xuống họng, thật khó chịu.

-Em sao vậy?_ Bạch Lang từ trêu đùa chuyển thành lo lắng cho cô mất rồi.

-Tôi không sao... Ục....Anh mau... mở... thang... thang... máy đi... Tôi buồn...Buồn nôn..._ Khuôn mặt Hạ Na đột nhiên xanh xao và đổ nhiều mồ hôi.

Bạch Lang sợ cô bị sao, anh liền ấn nút mở thang máy nhưng Hạ Na không thể đi được nhiều, ra hết thang máy thì ngất xuống sàn. Ngay lập tức Hạ Na đã được đưa tới bệnh viện hồi sức.

-------

Sau một đêm, cô bắt đầu tỉnh lại.

-Hạ Na, em tỉnh rồi à ? Có đau chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sỹ...

- Không..._ Một giọng nói yếu ớt níu anh lại.

- Vậy em muốn gì? Anh đi mua.

-E...hèm... mua cái gì cũng phải chọn loại tốt chút nhé, đôi vợ chồng trẻ._ Ông bác sỹ lập tức đi vào nói.

- À không..._ Hạ Na định chối thì...- Ục... _ Cái cảm giác buồn nôn đó lại quay về bên cô.

- Em có sao không?_ Bạch Lang rất lo lắng đến mức sắp bung mắt rồi đây.

-Đấy, nãy tôi bảo cậu dừng lại nghe tôi báo cáo bệnh thì lại chạy đi. Cậu chắc yêu cô ấy lắm nhưng cả hai nghe rõ đây. Tôi có một tin tốt và một tin xấu, hai anh chị muốn nghe cái nào trước?

-À.... Tin tốt đi..._ Bạch Lang cảm thấy nghi ngờ.

-Được, vừa trùng vào sắp xếp. Đây, ảnh siêu âm và bản xét nghiệm dương tính với tỉ lệ có thai.

-Ồ... Có Thai...? Hả... Có... có.... có... có... có... có thai sao?_ Bạch Lang không tin vào điều mình nghe nữa.

-Đúng, à... một tháng rồi nhé. Thôi các cô cậu tự giải quyết nha, tôi đi khám phòng khác đây._ Bác sĩ cũng đi luôn rồi.

Không khí phòng thật nặng nề quá, cả hai ngại ngùng cũng chẳng biết nói gì.

" À..."_ Cả hai đều cùng lên tiếng.

-Em... em có thai? _ Hạ Na còn gượng gạo với chuyện này lắm.

-phù... Vậy là anh có... có lý do để giữ em rồi phải không? Hahahaha.... vui quá... ôi... cảm ơn em... cảm ơn em... AAAAA... May quá.

- Anh không nghĩ đây là con người khác sao?

-Vậy anh hỏi em. Em có dám chắc đây là con người khác không phải anh không hả?

- Ơ... thì...

Bạch Lang không đợi cô nói gì cả, nhảy lên giường ngồi cùng cô rồi ôm cô thật dịu dàng.

-Hạ Na, anh quay về cũng đúng lúc phải không? Anh xin lỗi... vì đã để em một mình cả tháng nay, nhưng anh muốn làm một chuyện trước khi về.

-Chuyện gì chứ? Anh muốn đi với người phụ nữ khác phải không, mặc kệ anh, em không cần loại như anh nữa, em sẽ nuôi con một mình. Em bé là của em thôi, không phải của anh.

- Đúng là anh đi với phụ nữ nhưng... là người ngoài kia. Đợi tý... Bác có thể vào ạ._ Anh gọi lớn tiếng như truyền ai đó vào. -Món quà tặng em.

Là một người phụ nữ trung niên, thật đẹp và khi người đó quay mặt lại với cô thì...

-Ơ... MẸ... mẹ... là mẹ...

(Truyện sẽ tiếp diễn trong vài tập nữa, mọi người nhớ đón xem nha)

Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ