Hạ Na chạy chân trần xuống đất, chạy vù xuống ôm lấy người phụ nữ trung niên kia. Nước mắt nước mũi chảy thành sông thành bể mất rồi.
- Mẹ. Mẹ chưa mất sao? Chính con, con đã nhìn thấy mà. Tại sao?
- Con gái ngoan. Đây là một câu chuyện khá dài đấy. Trước khi kể, con hãy cho mẹ nghe về cuộc sống của con trước đi.
- Vậy hai người nói chuyện nhé. Con ra ngoài._ Bạch Lang cảm thấy mừng cho hai người và cũng muốn họ nói chuyện tâm sự sau một khoảng thời gian xa cách như vậy nhưng Hạ Na giữ anh lại.
-Bạch Lang, anh không ở lại sao?_ Hạ Na ra vẻ nũng nịu anh, chắc vì còn có đứa nhỏ trong bụng nên cô nhạy cảm cũng nên.
-Nghe anh nè, mẹ em đang ở đây với em sau ngần ấy năm, em không muốn bỏ lỡ cơ hội chứ hả?_ Bạch lang nhẹ nhàng nắm tay cô, thật sự mọi chuyện không dễ dàng chút nào khi mà mọi thứ anh đã có thể tìm lại cho cô như vậy. Anh thật sự rất vui cho cô, cũng bởi cô chính là cô bé duy nhất anh yêu và cũng là người được mang giữ dòng máu của anh. Bất cứ người nào cũng không được động đến hay chỉ là một hành động nhỏ làm nguy hại đến 'con của anh'. Nghĩ đến có từ này trong đầu là anh chỉ muốn ôm cô vào lòng một cách ngây dại nhất, chỉ mong là... cô hết giận anh nữa thôi.
-Vậy em sẽ nói chuyện với mẹ. Anh đợi m ở ngoài nha.
-Ừ, bác gái cứ thoải mái nhưng còn em... đi đứng cẩn thận hoặc ngồi một chỗ thôi nhé.
-Được rồi mà, anh nói thế ngại lắm.
Bạch Lang cứ thế nhìn Hạ Na đến lúc đi khỏi, còn mẹ cô thì nhìn hai người với một khuôn mặt rất thỏa lòng, cứ như anh vừa mới đến hỏi cưới vậy.
Đợi anh đi xong, hai người mới cất tiếng. Có lẽ đây là lần đầu cô tâm sự với mẹ nên rất bối rối, thật không biết nói gì cho phải nữa.
-Hạ Na... con sống có tốt không vậy? _ Giọng của một người mẹ bên tai thật khác xa so với những người phụ nữ bình thường khác. Không phải bởi vì bà ấy không phải phụ nữ hay gì, mà là do mẹ của cô chỉ có một, nên luôn khác so với cô hay tưởng tượng một chút.
-Con vẫn khỏe lắm, mẹ có thể kể con nghe tại sao mẹ lại...
-Hừm... Từ sau khi nhà mình xảy ra chuyện, mọi thứ đã không như mẹ nghĩ là mẹ sẽ phải mất đi con. Mẹ đã bị một người bắt cóc, sau đó tìm người giống mẹ để thay thế nhưng ai ngờ người đó lại chết thật. Khi mẹ biết được thì thực ra, người đó bị bắt buộc phải làm vậy. Thật dã man phải không?
-Mẹ...Vậy mẹ sống thế nào?
-Mẹ...Mẹ... mẹ được cậu ấy cứu giúp đó. _ Bà ấy đang chỉ tay ra phía ngoài cửa. -Cậu đó thực sự rất tốt bụng nhưng... vì một lý do nào đó mà cậu ấy cũng gặp phải tình huống như gia đình mình. Có lẽ điều nó làm cậu ấy đã quên đi rằng mình đã cứu.... mẹ của người mà cậu ấy yêu sau này. Nó thật sốc, đúng không?
-Mẹ, anh ấy nói anh ấy đã hại mẹ . Tại sao anh ấy nói vậy chứ?
-Hừm... Mẹ nghĩ cậu ấy nghĩ gì đó thôi, con cứ hỏi nếu muốn biết, phải không?_ Mẹ, thật dịu dàng với Hạ Na . Cô có thể sẽ nghĩ rằng đây là lần hai mẹ con nói chuyện với nhau trước khi cô đi lấy chồng ấy chứ.
Hai mẹ con cứ nói chuyện đùa với nhau thật lâu, đến nỗi quên luôn cả 'vị khách' bên ngoài.
----------
Trong lúc đó thì...
-Bọn mày ngu quá thể luôn đấy. Tụi nó chết hết rồi mà sao mày còn quay về hả? Định làm xấu mặt tao hay sao hả?_Tiếng nói này quá lớn làm chuông trong điện thoại nổ như bắp cháy.
-Đại ca, em xin lỗi...'pip pip pip'
-Hầy... bọn điên , tao đây tự giải quyết. Hừm... không giải quyết thằng này được thì đến người thân của nó. Mày sẽ biết tay tao._ Anh ta mặt mày đều đỏ rực một màu lửa và trên tay đang cầm một tấm ảnh, ông ta đưa lên nhìn một hồi rồi cười nhếch môi lên tỏ vẻ khinh thường.
Trong tấm hình đó, chân dung của một cô gái nhỏ mặc váy ngắn khoe vóc dáng kẹo ngọt của mình trông thật dịu dàng và đáng yêu . Trong bức ảnh, nụ cười của cô là tuyệt vời nhất, anh ta như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, một mực phóng to ảnh lên trên máy. Thật khó chịu là trong đôi mắt thiên thần ấy lại ẩn chứa một hình ảnh mà anh không thể chấp nhận được.
-Trong mắt em... thật sự... chỉ có hắn ta thôi sao? Tại sao em thích trêu đùa cảm xúc của tôi như vậy chứ...Hạ...Na. Trong mắt em... lúc nào cũng chứa hình bóng của tên 'Sói lang' ấy. Hắn đã cho em thứ gì chứ.
Anh ta lại nổi lửa trong lòng lên một lần nữa.
-Hắn cho em thứ gì, tôi sẽ hủy hoại nó và cho em gấp bội. Chờ mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_
RomanceTiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đi đến bước đường cùng Hàn Bạch Lang_Chủ tịch tập...