Đã 14 năm trôi qua từ lúc Anh Châu được sinh ra, mai bắt đầu ngày sinh nhật cô bé. Cô bé lấy từ trong tủ ra chiếc váy trắng mướt được đính đá thạch anh mà nhà thiết kế thời trang Anh Quốc đã làm nó và tặng cho cô nhân ngày sinh nhật 7 tuồi nhưng lúc đó mặc không vừa. Bây giờ ướm thử mới nhìn thấy.... Cô... Sắp là...
"Công chúa Anh Châu đâu rồi???" Bạch Lang gõ cửa phòng.
"BAAA... con... con... haizzz" Cô bé sợ quá vứt ngay bộ váy vào tủ và chạy ra mở cửa.
"Sắp sinh nhật rồi mà núp ở đây làm gì vậy"
"Thì cũng bởi vì... con muốn thử.... đồ...."
"Sao nói bé thế kia???" Bạch Lang nhéo má.
Anh Châu nghĩ : " Đúng là càng ngày ba càng giữ được phong độ, mẹ càng thanh nhã tao sang, vậy mình.... mình có cái gì đây?"
Đi chơi dạo công viên mà buồn tủi ngồi xích đu. Bỗng có mấy bạn nam đến gần và trêu ghẹo Anh Châu, cô bé khóc lên nức nở. Chỉ mong là ba đến cứu ngay lập tức.
"Tránh ra đi, bọn mày làm gì vậy?" Một tiếng nói cất lên.
Là một tên nhóc, có lẽ bằng tuổi Anh Châu. Cậu ta nhìn Anh Châu với cái vẻ mặt khó gần.
"Chỉ là một đứa con gái thôi mà. Đi mau lên"
Sau khi dụ bọn chúng đi hết, cậu mới quay lại và hỏi han." Cậu không sao chứ?"
"À... Ừ..."
"Nhà cậu ở đâu? Tui đưa về. Ở đây nguy hiểm."
Mặc kệ cho cậu ta hộ tống mình, Anh Châu bắt đầu cảm thấy có hứng thú khi nói chuyện.
Tên cậu ta là Minh. Cậu ta còn cho số điện thoại, SNS và mỗi lúc không có việc gì làm thì cả hai đều lên tán gẫu và nói chuyện.
Hai tuần sau, khi nhập trường.
"Á..." Anh Châu đụng phải ai đó.
"Xin lỗi"
"Ô... Là cậu sao?"
Từ ngày ấy, hai người cứ nói chuyện với nhau, còn được cô cho ngồi cạnh nhau rất là thích. Khi bắt đầu có cảm tình. Anh Châu định tỏ tình với cậu thì cậu tự nhiên trưng ra cái khuôn mặt buồn bã và nói.
"Xin lỗi nhé Châu, mình cũng thích Châu nhưng mà cuối tuần này phải về trường bên Mỹ rồi, Mình chỉ tạm ở đây thôi. Ở đây chẳng có ai chơi với mình tốt như bạn cả, toàn bọn nó sợ mình. Chán lắm nhưng mà... sau này có gặp lại, mình nhất định sẽ để cậu là người đầu tiên tớ thích"
"Châu... sẽ nhớ Minh lắm"
"Ừm... Minh cũng sẽ nhớ Châu. "
Anh Châu cố lấy hết cảm xúc để bảo rằng cô bé muốn ôm cậu nhưng những cảm xúc ấy lại không phải chỉ có Châu mới có mà Minh cũng nhiều không kém. Cậu ta ngay lập tức nhảy vào ôm nhẹ lấy Châu.
"Minh thích Châu"
Sau một tháng khi cậu đi, Châu vẫn thấy nhớ và men men những cảm xúc với kỉ niệm hòa trộn. Thật không dễ dàng. Lúc này, Hạ Na mới nói với cô bé.
"Lớn lên rồi, Anh Châu sẽ phải chịu đựng những chuyện rời xa bạn bè nhiều, hãy mau vui vẻ trở lại để hướng tới tương lai tốt hơn. Để sau này nếu như có chuyện gì, con sẽ dễ dàng gặp lại họ hơn!!"
Lúc đấy thực sự không hiểu nhưng sau này mới biết lời mẹ nói là rất đúng. Anh Châu rất chăm chỉ học hành, chăm chỉ ôn bài để được vào công ty quản lý kinh doanh số một Nhật Bản và cũng đã và đang có hai chi nhánh bên Úc và Mĩ.
"Cô sẽ sớm gặp lại mối tình đầu, Người mà sẽ không bao giờ quên được!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_
RomanceTiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đi đến bước đường cùng Hàn Bạch Lang_Chủ tịch tập...