Chương 32: Hết rồi sao?

2.9K 50 0
                                    

-Mày chuẩn bị chết được chưa vậy? Tao muốn đợi nhưng... rất tiếc là vì có rất nhiều chuyện khiến một mình tao không xuể nên xin lỗi... tao muốn kết liễu mày lắm rồi. Mau ra đây, thằng nhãi con. Mày đang ở đâu? Ra đây. _ Ông ta ở trong bóng tối không biết được Bạch Lang và Hạ Na đã chạy vào hầm bí mật trước. Hại là để ông ta tự biên tự diễn trong nhà mình, thật nể phục.

Lúc đó, ngay tại hầm...

- Bạch Lang, trong này tối quá, mà em cũng không biết đấy._ Hạ Na sợ sệt nắm thật chặt tay Bạch Lang không rời. Cô cũng cảm thấy anh vì muốn bảo vệ cho mình mà tay nắm chặt run rẩy, tất cả sự mạnh mẽ của anh đều được bộc phát ra ngoài nhưng chỉ riêng điệu bộ của anh là thứ duy nhất cô có thể cảm nhận lúc này. Anh không nói gì, cũng không làm gì với cô, anh chỉ đi một mạch một đường thẳng đến cuối hầm. Hỏi không thưa, nói không rằng. Anh muốn làm gì?

'Bộp'_ Bạch Lang đột ngột dừng lại làm cho Hạ Na đâm đầu trúng lưng anh.

-A... Thật là đau quá mà. Anh làm gì vậy?

-Anh xin lỗi. Hạ Na, em có thể..._Bạch Lang bỗng thật bình tĩnh mà hỏi cô.

-Bạch Lang, anh sao vậy?

-Hạ Na, em đừng để ý đến anh nữa, hãy đi một mạch đến cuối con đường này được không? Anh... Anh phải làm một số việc, thật sự xin lỗi em._Bạch Lang có vẻ rất nghiêm túc với những câu nói của anh.

-Bạch Lang... em ... em không... Hay chúng ta cùng đi với nhau có được không?

-Hạ Na, em nghe anh đã nào. Cuối con đường này có người của anh đến đón em rồi đấy. Chỉ 10 phút nữa đèn bật lên, chúng sẽ biết đến nơi này, thế nên em có thể giúp anh không?

- Giúp? Về cái gì chứ? Em không thể. Anh đi cùng em được không? Mình hứa với nhau rồi mà anh._Hạ Na không muốn xa anh chút nào hết. Cô nắm tay anh, cố gắng để anh không rời khỏi mình được nữa nhưng trong bóng tối thế này, cô cảm thấy không thể nào ở lại. Khung cảnh này giống y như lúc cô nhớ được trong ký ức mình rằng mẹ cô đã mất như thế nào. Kể cả Bạch Lang là người làm nên chuyện đó, cô cũng không muốn nhớ tới nữa. Cô chỉ muốn trân trọng thời khắc này, thời khắc quyết định hai người ở bên nhau, thật gần mà cũng thật đau. Vì... Anh ấy... chính là...

-Cẩn thận..._ 'Pàng' _ Bạch Lang đã nhận ra cái gì đó khác lạ, biết là bọn chúng đã biết đường xuống đây, anh dẫn Hạ Na chạy nhanh hơn nữa. May mắn thay, hầm có hai con đường, một đường thẳng và một đường rẽ và hơi hẹp. Anh đẩy Hạ Na đi đường ấy, còn mình đánh lạc hướng bọn chúng bằng cách đi đường thẳng. Hạ Na bị đẩy đi, cô cũng không muốn cản trở anh, chỉ biết chạy tiếp, chạy tiếp. Trước mặt cô đúng là có ánh sáng. Ở ngoài cũng có rất nhiều vệ sỹ đứng chờ cô.

-Tiểu thư, thiếu gia đã dặn phải đưa cô đi ngay, mời cô, ở đây lâu quá sẽ làm chậm tiến độ đấy ạ.

- Chờ chút, các anh... vậy còn Bạch Lang, anh ấy ra bằng đường nào vậy?

-Tiểu thư cô nói gì vậy ạ? Trong hầm chỉ có một đường ra là dường nãy cô đi đấy ạ, còn các đường khác để dụ địch vào, hơi nguy hiểm nên chúng tôi chỉ tạo một đường ra thôi ạ.

-Nguy... hiểm? Ý anh là sao?

-Ô, vậy thiếu gia không phải đang ở trong nhà sao ạ? Tôi tưởng ngài ấy cho cô đi một mình lên đây chứ ạ...

-Chờ đã, anh nói... nguy hiểm... tức là sao? Có gì dưới đó à?

(Tiếng chuông điện thoại)- Thiếu gia, ngài đang ở đâu vậy ạ?

'Hự... Ắc... hộc... hộc...'

-Thiếu gia, ngài có sao không ạ?

-Bọn mày định bỏ lại thiếu gia quang vinh chó chết này sao? Nó bị chúng tao đập chết rồi, haha, tụi mày có giỏi thì đến đây nhận xác nó đi. HAHAHA

' Rời khỏi nơi này... Hạ...Na... Anh em ....Mau ..... MAU LÊN 'Hự... hự....' _ Giọng anh đã chạm đến trái tim của mọi người, đột nhiên có một anh vệ sỹ kêu lên.

-Chết rồi, báo động đỏ, các anh em , nấp đi, mau nấp đi ...

Hạ Na chưa hiểu gì thì bị một người nhấc bổng cô lên, chạy vội đi hướng thẳng kia. 'BÙM' _ Chiếc hầm mà cô được nhìn thấy đầu tiên do anh tạo dựng để cứu cô và cũng là lần cuối cùng. Nó... đã nổ tung... trước mặt cô, nó đã biến mất trong làn khói lửa đen ấy.

- Thiếu gia.....

-Đại ca....

- Cậu chủ.....

Mọi người đứng đó với với niềm tiếc thương không thể tả được, chỉ biết là cảnh tượng này không giống như hồi đầu kia hai người vừa quen nhau mà anh giả như bị đạn trúng, lần này là thật...

(Mong muốn của các bạn với truyện trong các chương sau và tương lai như thế nào vậy? Nếu được hãy gợi ý cho team nhé. Thank các bạn nhiều )

Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ