Chương 37: Bắt cóc_p2

3.3K 55 0
                                    

-Đình Yên, anh có thể bình tĩnh không? Chuyện này quá mơ hồ rồi. Hơn nữa... chúng tôi... đã mang theo trong người một phần cơ thể của anh ấy. Tôi không thể là của anh được đâu, anh đừng mơ nữa.

- Thế phải để xem anh ta có đủ thông minh để giữ em được không. Tôi mặc kệ em có mang giữ cái gì. Nhất định phải giữ em cho bằng được.

Nhưng ông trời như phụ lòng anh, cố tình để cho dây trói của Hạ Na bị tuột thì phải. Nhân lúc anh không để ý, cô đã chạy ra ngoài hành lang và bị người của Đình Yên phát hiện.

-Hạ Na, em đừng manh động, mau quay về đây, mau lên._ Tiếng Đình Yên gọi trong sự tức tức giận tột độ nhưng cô không để ý, còn chạy nhanh hơn. Mấy người cứ chạy trên hành lang để giữ nhau lại, thật là một cảnh tượng lạ lùng mà khó tin đối với một người sắp làm mẹ như cô. May sao, cảnh tượng này đã bị Bạch Lang nhìn thấy nên máu nóng sục sôi, định qua đó dạy cho cô một bài học thì Hạ Na nhìn thấy anh đã kịp hét lên gọi.

-Bạch Lang, cứu em...AAAAA_ Lúc này, cô là người không hề nhìn xung quanh gì cả, lại đi chân trần nên vô tình không giữ được thăng bằng mà người như rơi xuống...

'Bộp'_ Bạch Lang nhanh tay đỡ được cô nhưng... phải làm sao đây? Anh vì cô mà bị thương rồi. May cũng không nặng lắm, chỉ xước một chút ở chân và mặt, nếu không cô sẽ tự hận chính mình mất.

-Em có sao không? Con thì sao?

- Em không... Hầy... Anh thì sao?_ Đôi mắt của Hạ Na đã đỏ lên và ngấn lệ. Có thể là vì rất nhớ anh, cũng rất sợ và lo cho đứa bé...

- Yên tâm và đừng khóc nữa, đồ mít ướt. Em sẽ truyền cho con tật xấu này đấy. Đi... Anh đưa em về. Chúng ta cùng về.

-Này, Bạch Lang, chuyện anh nhờ tôi, nhớ báo đáp đấy..._ Tiếng Đình Yên vọng lại từ rất xa.

-Chưa làm được gì mà đòi báo đáp sao?

-Nè, hai người thân nhau từ lúc nào vậy? _ Hạ Na đứng đó như con nít vậy, mọi chuyện như không nằm trong dự tính gì cả.

- Về nhà rồi anh nói em nghe, được không?

Trong căn nhà ấy đột ngột xuất hiện ở đâu ra đống người đến gần Đình Yên lau mồ hôi, tặng quà như... họ đang...

-AAAA... Đóng phim kìa... Bạch Lang, ở đó có máy quay._ Cô chỉ vào ngôi nhà rồi nhìn anh với vẻ mặt vô tội.

-Ừ..._ Một câu trả lời thành thật.

- 'Ừ'? Anh có biết em sợ lắm không?

- Thì bác sĩ bảo em có vẻ kém vận động nên anh nghĩ ra chiêu này, mà công ty Đình Yên có quảng cáo giày nên quay video. Anh đã nói với cậu ta là em đang có thai nên cẩn thận, ai ngờ cậu ta cẩn thận quá mà trói lỏng em đến mức không cần thiết, anh là người dùng sản phẩm của họ đi cứu em đấy đó ngốc.

-Vậy... em ngã cũng do anh hả?

-Đừng nghĩ thế, đó nằm ngoài kế hoạch của mọi người, nếu không anh cũng chẳng chịu đau thế này rồi.

-Hức... Hức... em... em ghét anh..._ Hạ Na cố tình giẫm mạnh lên chân anh sau đó chạy đi không hề để ý gì nữa mà về thẳng nhà.

Về đến, anh có giải thích hay dỗ dành cô cũng chẳng quan tâm, buổi tối thì chạy sang phòng ngủ cùng mẹ, Đến sáng thì cô cố tình bảo mẹ mang đồ ăn lên cho mình làm anh thật không thể nhìn thấy cô đang làm gì nữa.

Anh đã thử mọi cách, mọi vấn đề nhưng sao khó vậy... là vấn đề của người mang thai sao?

Thấy cảnh tượng này, mẹ của Hạ Na không thể ngồi yên được nữa, bà đi vào phòng con gái, ngồi xuống tâm sự.

-Con à, con biết không? Trước đây, bố cũng làm thế này với mẹ đấy, nhưng mẹ cứ hay giận ổng với lại làm nũng. Ông ấy đã làm nhiều cách nhưng mẹ không quan tâm, còn cách xa ông ấy thêm nữa. Mẹ thật ác phải không?_ Mỗi lần mẹ nói chuyện với cô là trái tim nhỏ bé ấy lại ấm áp lên, không còn giận anh nữa.

- Nhưng anh ấy thật.... thật...

- Thật yêu con phải không? Mẹ nghĩ cậu ấy hẳn là rất thương con đấy. Nhân lúc cậu ấy còn ở dưới, mau xuống một lát đi. Con sẽ hối hận đấy nếu không xuống.

-------

Từng bước rón rén, nhẹ nhàng của cô đi xuống bếp. Mặt ló ra xem có gì đó hay không. Cô nhìn thấy anh đang ngủ, biết chắc chắn rồi cô mới đi vào gần anh.Hạ Na đột nhiên cảm thấy khuôn mặt là thứ đầu tiên cô có thể cảm nhận rõ sức hút của anh nhiều đến vậy. Hình như... Hạ Na... đã nhận ra... cô ấy đã yêu anh đến mức chuyển sang giận mất rồi

Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ