Bạch Lang và Hạ Na ngay lập tức đến công ty. Cảnh tượng thật không lường trước được, người nào đó đập phá mọi thứ ở đây, nhưng nhìn từ ngoài vào, hình như cô ta cũng chỉ dám phá những món đồ không quan trọng như chậu cây cảnh, rèm cửa, bàn ghế. Cô ta cũng không động vào bất cứ thứ gì liên quan đến tài liệu, có lẽ cô ta vẫn muốn sống.
-Cô đang làm gì vậy? _ Bạch Lang từ xa cố gắng ra lời .
-Bạch Lang... Bạch Lang..._ Cô ta chạy một mạch đến ôm vào eo anh. - Bạch Lang... em nhớ anh lắm... nhớ đến phát điên luôn rồi.
Anh cố gắng liếc mắt về phía Hạ Na, lại quay lại nói với cô ta. - Em nhớ tôi vậy sao?_ Bạch Lang cố tình nhìn cô ta thật đầy yêu thương, còn dùng tay ôm lại người cô ta vào.
Hạ Na xoay người đi, cô mặc kệ cho những cảm xúc trong lòng trào dạt ra ngoài , cô bước đi.
-Dừng lại. _ Bạch Lang ngăn cô đi. -Không chào hỏi cấp trên của mình sao?
Hạ Na quay lại, bất đắc dĩ nói câu chào.-Chào chủ tịch. _Cô lại quay bước chuẩn bị đi thì Bạch Lang lại kêu câu " Dừng lại " lần nữa.
-Không chào.... người phụ nữ của tôi sao?
Hạ Na đến lúc này là vượt quá sức chịu đựng rồi, cô quay lại. -Chào... người nào đó...
-Em nói thay ai vậy? _Bạch Lang lên tiếng
-Không phải anh nói..._ Cả Hạ Na và cô ta đều ngạc nhiên. Bạch Lang nhìn xuống cô ta, dùng ánh mắt khác xa nói.
- Tôi bảo cô chào người phụ nữ của tôi mà, sao lại là cô ấy đổi lại chào cô vậy? _ Anh đẩy cô ta ra, dùng tay phủi bụi áo từ trên xuống dưới với điệu bộ cực kỳ khinh bỉ. -Em không về thì mau quay lại đây đi. _Anh ra lệnh cho Hạ Na đến gần mình.
Cô từng bước tiến lại, cũng vì không thể chống lại lời của chủ tịch nói. Cô đến bên anh.
-Nè, có muốn thử cảm giác làm người phụ nữ của anh không?_ Bây giờ anh mới thực sự trưng diện khuôn mặt bá đạo của mình cho cô xem.
Anh ôm lấy eo cô thu gần khoảng cách hai người, tay còn lại vuốt lấy tóc cô xuống đến bên má mịn màng kia. Khuôn mặt anh từ từ cúi xuống, đặt vào môi cô một thứ gọi là "Nụ hôn". Thật nhẹ nhàng, "cái gọi là yêu đây sao?". Cô tự hỏi mình câu này rất lâu. Đây chẳng biết là lần bao nhiêu cô được thử cảm giác ngọt ngào đến vậy từ anh. Hạ Na bất giác đưa tay lên cổ anh ôm lấy, mặc kệ cho người khác nhìn vào, có người còn cười vào mặt cô gái kia làm cô xấu hổ quá chạy vội đi.
Đến bây giờ, Hạ Na mới để ý có người đang nhìn họ làm chuyện giữa chốn đông người. Cô đẩy Bạch Lang ra, nhìn anh với ánh mắt xấu hổ.
- Á... đừng làm nữa...họ nhìn kìa.
-Nhìn kệ họ đi, em ... đủ để là tất cả những điều mà tôi cần để ý._ Anh ôm cô vào lòng nhẹ vuốt mái tóc mượt của Hạ Na, cô như một con chuột nhỏ bé nằm gọn trong trái tim anh, thật ấm áp và đáng yêu đến không ngờ.
"Cảm ơn em... vì đã là tất cả trong cuộc sống của tôi. Nhờ có em, tôi mới đầy đủ mọi thứ"_Lời nói này được dâng lên từ tận đáy lòng anh, thật không biết làm sao mới có thể thoát khỏi quá khỏi quá khứ để hai người đến với nhau đây? Hãy cùng đọc tiếp để biết đến kết cục nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_
RomanceTiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đi đến bước đường cùng Hàn Bạch Lang_Chủ tịch tập...