Chương 25: Mất đi cơ hội

3.1K 65 0
                                    

- Ố ? Cô ta đâu rồi._ Anh ta vừa bước vào đã không có người bên trong. Anh ta định bước ra ngoài thì...

---Bụp---

- Chết nè, chết nè, chết đi, chết đi..._ Hạ Na từ đằng sau xông ra cầm túi xách của mình tấn công hắn ta. May mà lúc vào phòng rồi Bạch Lang gọi điện cho cô nói cô phải cẩn thận. Làm cô sợ muốn chết được.

-Được rồi đấy Hạ Na, em muốn hắn chết à?_ Bạch Lang đã đến tận đây giải vây cho cô. Nhìn thấy cô mắt ướt ướt rưng rưng, anh ngay lập tức ôm cô vào lòng, mặc cho đàn em xử lý tên đó thế nào. Anh quay ra nhìn tên đó với ánh mắt như muốn giết chết anh ta ngay lập tức.- Thật bẩn thỉu, nhốt hắn ta vào chuồng bò đi, cả ngày ba bữa chỉ cho ăn " Phân bò", tối đến cho anh ta một cốc nước để tắm. Còn lại, muốn làm gì thì làm.

- Ô... Đại ca... tên này là..._ Bạch Lang chuẩn bị đi thì một người kêu lên. -Đây là Bao Hổ nhóm phía Đông đó ạ. Tên này bị trục xuất khỏi chỗ ta rồi mà, nghe bảo thèm "thịt" mấy em còn xử nữ lắm, đến nỗi bây giờ nhìn qua tướng mạo cũng biết được người nào còn, người nào không.

- Thịt ai cũng được, nhưng có ý đồ với người phụ nữ của tao ư..... hừm.... làm như vừa rồi đi._ Nói xong, Bạch Lang bế Hạ Na đi mất. Người chủ mưu lúc nãy đã đi đâu không biết rồi.

------

Bạch Lang bế cô đưa vào trong xe. -Ngồi im, đừng động đậy, tôi không làm gì em đâu.

-Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? _ Hạ Na hỏi với một giọng rất run sợ.

-Về nhà.

-Nhà?_ Cô không hiểu ý anh là gì.

-Tôi muốn tiếp tục chuyện vừa rồi của tên đó đã làm với cô.

-Ừ..._ Cô bắt đầu suy nghĩ... vài giây... -AAAAA... không... tôi muốn xuống... cho tôi xuống..._ Bây giờ cô mới phát hiện thì đã quá muộn, xe chủ tịch Hàn đã đạt đến tốc độ tối đa, chốc đã đến nơi. Rất tiếc, vùng vẫy không có tác dụng rồi. Anh bế cô lên hẳn đến phòng, vứt cô lên giường. Bạch Lang bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, từ cổ tay, cổ áo xuống đến eo... đến hông...

-A... từ đã... tôi... à... anh đi tắm đi...tôi chờ..._ Hạ Na có vẻ rất run, toàn thân cô như một con thỏ trắng chỉ chờ con hổ đói bỏ đi, nhưng anh thì không, sự khao khát trong anh đã lên tới đỉnh điểm, anh hiện tại không quan tâm bất kỳ một việc gì xung quanh nữa. Anh trèo lên trên giường, bắt đầu tiến lại gần cô... gần hơn.... gần hơn nữa...

---Reng reng----

Điện thoại anh đổ chuông, Hạ Na nghĩ chiếc điện thoại thật hiểu lòng mình quá đi.

- Cái gì? _ Một giọng lạnh băng truyền đến đầu dây bên kia làm cho người bên đó nổi cả gai ốc.

- Chủ... chủ tịch... có một cô gái tự xưng là bạn gái của anh đến đập phá nơi này, anh có thể đến xem thử được không ạ?_ Dù anh ta rất sợ chủ tịch nhưng vẫn cố gọi hỏi.

- Nếu các người không đuổi được cô ta thì nghỉ việc hết đi, từ mai không cần đến làm việc nữa... _Tit tit tit....

- Chủ tịch... ấy... chủ tịch..._ Anh cúp máy bất ngờ làm người bên đầu dây kia chỉ còn cách tuân lệnh.

-Anh có việc rồi à?_ Hạ Na bắt đầu vui vẻ... -Nếu có thì mau đi đi, người ta đợi đấy.

- Em muốn tôi đi sao? _ Đôi mắt của anh tự nhiên sao nghiêm túc vậy? Nghiêm túc đến không ngờ làm Hạ Na không biết trả lời ra sao nữa.

-Tôi... tôi... tôi...

- Vậy thì đứng lên đi, đến công ty với tôi. Giải quyết công việc xong, tôi đưa em về._Anh cứ vậy mà đứng lên mặc áo, thậm chí còn không nhìn lại cô một lần.




Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ